Thanh Phong tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Toàn thân đều là 1 cảm giác đau. Nhìn mặt trời lên cao hắn có chút thở dài. Hôm qua hắn còn chưa kịp chúc phụ thân 1 chén rượu mừng, cũng chưa có tặng quà sinh thần cho người...
- Thập Nhị. Ngươi tỉnh rồi? Ngươi sao rồi? Còn đau nhiều không?
- Ta không sao. Nghỉ chút là ổn.
- Ngươi gan đúng là càng ngày càng lớn. Rõ ràng biết Mạc tướng quân không ưa gì ngươi. Ngươi lại cứ nhất quyết đến trước mặt ông ấy múa loạn. Ngươi là ngứa da có phải không?
Thập Nhất giống như hận luyện sắt không thành. Cứ như vậy liền nói...nói...nói...Thập Nhị nhìn y như vậy liền cười cười.
- Ngươi cười gì chứ? Ngươi cái gì cũng vì ông ấy mà lo nghĩ. Vậy phải nói cho ông ấy biết chứ. Đây lại cái gì cũng không nói. Cả ngày chỉ kiếm chuyện trọc giận ông ấy như vậy. Nếu là ta ta cũng muốn đánh ngươi.
- Ta cũng không phải chưa từng ngoan.
- Hả?
- Hồi nhỏ ta rất ngoan. Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn học tập. Ngủ đều chưa từng cần người dỗ dành. 3 tuổi đã có thể dùng đũa tự ăn cơm. Bài tập lão sư giao đều hoàn thành. Học văn luyện võ, cái gì ta cũng rất cố gắng. 4 tuổi thuộc tam tự kinh, 5 tuổi thuộc tam tự văn. Còn đọc rất nhiều binh pháp. 4 tuổi, đứa trẻ khác đi còn chưa vững ta đã có thể đứng tấn 2 canh giờ. Múa 1 cây kiếm còn dài hơn cả người mình. Vương thẩm luôn bảo ta, nếu ta ngoan ngoãn, không gây phiền phức thì phụ sẽ nhìn đến ta. Vì vậy ta ngoan ngoãn. Phụ thân luôn vắng nhà, người hầu lười làm ham chơi chỉ lo cho bản thân. Đôi khi còn bỏ đói ta. Ngày ta không có công khóa, vì không muốn trông ta liền nhốt ta trong hầm. Nếu ta không nghe lời họ họ sẽ đánh ta. Họ nói ta không ngoan nên họ mới đánh. Nói nếu ta dám kêu sẽ nói với phụ thân ta như thế nào hư. Ta tin là thật, 1 câu cũng không dám kêu, cũng không dám nói với phụ thân. Cứ như vậy đến năm ta 6 tuổi phụ thân cũng chưa từng nhìn đến ta.
Lần đầu tiên người nhìn đến ta là khi ta làm đổ bàn yến tiệc, hất đổ đi toàn bộ thức ăn có độc trên bàn. Lần đó người đánh ta, nhưng đã chịu nhìn đến ta.
Từ đó ta liền gây chuyện. Mỗi lần gây chuyện người sẽ nhìn đến ta. Ta sẽ có thể gặp người...nghe giọng người...Thanh Phong cứ như vậy chầm chậm kể ra.
- Ngươi là đồ ngốc sao?
- Ta thấy mình rất thông minh mà. Đều là bị đánh. 1 bên bị người ngoài đánh, còn không được gặp phụ thân. 1 bên là phụ thân đánh, được gặp người. Ta chọn cái thứ 2, ta thấy mình rất thông minh mà.
- Ngươi....
Thập Nhất không biết phải nói sao với tên ngốc này.
- Ông ấy rõ ràng chưa từng để ý đến ngươi. Chưa từng tốt với ngươi. Tại sao ngươi lại vì ông ấy mà làm nhiều như vậy? Tại sao luôn nhận định ông ấy?
- Ta cũng không biết nữa. Có thể là vì...Phụ tử liền tâm đi.Hai người cứ như vậy nói chuyện. Hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của 1 người.
Mạc Uyên đứng bên ngoài nghe từng chút, từng chút.
Hóa ra còn có nhiều chuyện ông không biết như vậy. Hóa ra con trai ông là như vậy mà lớn lên. Lớn lên trong 1 tuổi thơ không hề vui vẻ...Khi ông nghĩ cuộc đời của ông đã bị hủy hoại. Khi ông liều mạng, coi thường mạng sống mình nơi xa trường. Ông còn đang hủy hoại tuổi thơ của con trai mình.
Phụ tử liền tâm sao? Vậy tại sao trong tâm của ông suốt những năm đó...Đều không nhìn đến nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
De TodoSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...