Mạc Uyên nhìn con trai ngồi xuống cũng không vội nói. Rót cho hắn 1 cốc trà. Lại đẩy đĩa bánh đậu về phía hắn.
Mạc Phong có chút không hiểu. Nhưng phụ thân cho thì liền ăn. Đợi hắn ăn xong 1 cái bánh, lại uống 1 chút trà Mạc Uyên mới nói.
- Bánh ngọt không?
- Có chút ngọt. Nhưng uống trà vào liền rất ngon.
- Ừm. Cuộc sống cũng vậy đó. Ngọt quá sẽ ngấy, sẽ nghẹn nên có thêm chút vị đắng. Nhưng nếu tất cả đều là đắng, thì sẽ rất khó chịu.
Mạc Phong hiểu ý Mạc Uyên đang nói gì. Chỉ biết im lặng ở đó.
- Trà đắng người ta sẽ từ từ uống. Ngươi lại tạt tới tấp lên người ta. Như vậy có thể chết người, ngươi biết hay không?
- Phụ thân....
- Ta tự thấy bản thân tuy không tốt đẹp nhưng chưa từng lừa ai cái gì bao giờ. Tại sao có duy nhất 1 đứa con trai, lại lừa ta hết lần này đến lần khác như vậy?
- Con...
- Từ 6 tuổi liền lừa ta. Lừa ta hết 4 năm thì biến mất không chút tung tích. 8 năm sau ngươi quay lại, 1 chút chân thực cũng không có. Ta nhiều lúc có cảm giác ngoài việc ngươi là con trai ta ra, thì chẳng có việc gì là thật cả. Đến cuối cùng ngày đó ngươi lại hỏi ta, nếu ngươi không phải con của ta, ta còn thương ngươi không. Làm ta đến cả việc chân thực duy nhất đó cũng phải hoài nghi.
- Không phải. Con thực sự là con trai của người. Chỉ là...Chỉ là thời gian giữ thai của...của sói...dài hơn người 1 chút.
Mạc Phong có chút vội vã, lại có chút ngập ngừng mà nói.
- Vậy ngày đó ngươi hỏi câu đó là có ý gì?
- Con...con nghĩ mình...không qua được. Con là dược nhân, lần đầu tiên không thể khống chế được 1 chất độc khi nó xâm nhập vào cơ thể. Nhưng khi con tỉnh lại, phát hiện chỉ là cơ thể con chưa kịp thích nghi. Uống thuốc điều tiết 1 chút là ổn.
Mạc Uyên nhếch mép cười 1 chút lại hỏi.
- Giờ nói đi. Còn bao nhiêu chuyện giấu ta?
Mạc Uyên không nhanh không chậm hỏi. Lại làm Mạc Phong có chút khẩn trương.
- Không...không còn.
- Thực sự không?
Mạc Phong chính bản thân hắn có quá nhiều bí mật. Giấu Mạc Uyên quá nhiều chuyện. Chính hắn cũng không biết mình còn giấu phụ thân những chuyện gì.
- Đều...đều chỉ là những chuyện không mấy quan trọng. Cho nên...con...không nhớ nổi.
- Không quan trọng?
Mạc Uyên gõ gõ xuống bàn 2 cái liền lấy trong tay áo ra 1 viên dược.
- Ngươi biết đây là cái gì không?
Dược sau khi điều chế đều là 1 màu đen. Nếu chỉ nhìn như vậy, đừng nói hắn đến thần tiên cũng không biết nó là cái gì.
- Con không biết.
Mạc Uyên nhẹ cười 1 cái. Đưa viên dược vào miệng liền nuốt xuống. Khuôn mặt có chút nghiền ngẫm. Hành động đó làm Mạc Phong có chút mờ mịt. Nhưng câu nói sau đó của Mạc Uyên lại giống như 1 đạo thiên lôi đánh xuống Mạc Phong.
- Là Đảo mạch.
Mạc Phong gần như lao đến bên người Mạc Uyên.
- Không được. Phụ thân, không thể.
Hắn gần như hoảng loạn. Lại không thể đem viên dược Mạc Uyên đã nuốt xuống kia ra khỏi người ông. Tay phát run mà cầm lấy cổ tay Mạc Uyên, dò mạch tượng trong người ông.
- Không phải ngươi cũng rất thích dùng sao? Ta cũng muốn thử 1 chút.
Mạc Phong gấp đến phát khóc.
- Phụ thân, không được. Thật sự không được.
- Tại sao ngươi được ta lại không được?
- Vì...vì...
Vì hắn dùng rồi hắn liền biết nó có bao nhiêu đau đớn. Giống như cắt rời từng đoạn kinh mạch mà nối lại. Là vì hắn dùng rồi hắn liền biết nó có bao nhiêu tổn hại. Phụ thân không thể trải qua những chuyện như vậy. Không thể.Mạc Phong 1 bàn tay siết chặt. Tay kia vẫn run run đặt trên mạch tượng đang dần rối loạn của Mạc Uyên. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Kinh mạch 1 khi đã đảo. Chỉ có thể chờ nó tự quay trở lại. Nếu cưỡng ép dừng lại hoặc quay lại, đều là nguy hiểm chí mạng.
Chưa bao giờ Mạc Phong cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến vậy. Nghĩ đến những đau đớn kia sẽ hiện hữu trên người phụ thân. Cả người hắn liền đau, đau hơn tất cả mọi tra tấn và dằn vặt hắn từng chịu qua.
Hắn quỳ bên cạnh Mạc Uyên, chỉ còn biết khóc.
- Không được mà. Người...người giận liền phạt con được rồi. Người đánh con thế nào cũng được. Tại sao lại làm như vậy? Con...con chịu không nổi trừng phạt này.
- Ngươi đã hiểu được cảm giác của ta?
- Con sai rồi. Con thực sự sai rồi. Con không dám nữa.
- Cái gì sai? Cái gì không dám?
- Đều sai. Tất cả đều sai. Con nhất định sửa. Không dám giấu người bất cứ điều gì nữa. Con không dám nữa.Mạc Phong vừa nói vừa khóc đến thảm hại.
Tay Mạc Uyên có chút co lại. Trên trán đã xuất hiện 1 tầng mồ hôi. Môi có chút trắng bệch.
- Phụ thân. Phụ thân.
Mạc Phong nắm lấy tay ông. Hận không thể chuyển hết đau đớn đó lên người mình.
- Là sai quá nhiều, hiện tại không còn biết mình sai ở đâu nữa?
- Con...con xin lỗi.
Mạc Uyên nhìn còn trai đang khóc đến thảm hại trước mặt. Bình thường hồ ngôn loạn ngữ gì cũng đều có, giờ nói năng còn không thể rõ ràng.
- Sau này nếu ngươi còn muốn dùng nó. Ta sẽ cùng ngươi dùng.
- Không. Tuyệt đối không dùng. Sẽ không có mà. Người đừng như vậy.Mạc Uyên cắn chặt răng, 2 mắt nhắm lại. Cố gắng áp chế đau đớn đang kéo đến, từng chút, từng chút 1 gia tăng.
Mỗi 1 cử chỉ dù là nhỏ nhất của Mạc Uyên đều giống như 1 con dao cùn đâm thẳng vào trái tim Mạc Phong. Đâm 1 lần chưa tới liền đâm thêm 1 lần. Đâm đến máu me đầm đìa.Mạc Phong không biết 2 canh giờ đó hắn đã trải qua thế nào. Lúc đầu Mạc Uyên còn cùng hắn nói qua nói lại mấy câu. Về sau im lặng. Mồ hôi không ngừng rơi xuống. Hơi thở dồn dập. Mặt trắng nhợt. Cả người đều phát run. Rõ ràng là đau đớn kinh hoàng lại cố tình giống như Mạc Phong nhất chết không kêu lên 1 tiếng. Lúc đầu còn ngồi trên ghế, dần dần chống đỡ hết nổi. Tất cả đều phải dựa vào Mạc Phong.
2 canh giờ trôi qua. Mạc Uyên bất tỉnh nằm trên giường đầy suy yếu. Nhưng so với ông, Mạc Phong bên kia lại càng thảm hại hơn.
Hắn thẫn thờ ngồi bên cạnh giường. Giống như 1 người mất hồn, trong ánh mắt là đau thương và trống rỗng. 1 lần trừng phạt này làm hắn thương tích đầy mình. Mỗi vết thương đều là chí mạng. Đau đớn không 1 lúc nào dừng lại.
Lúc nhìn Mạc Uyên thống khổ trong đau đớn. Hắn chỉ muốn giết chết bản thân mình. Hắn thà chết cũng không muốn nhìn cảnh tượng đó.- Ưm...
Mạc Uyên trên giường vừa có chút động tĩnh Mạc Phong liền rối loạn và sợ hãi. Sợ Mạc Uyên tỉnh lại liền giống như khi nãy.
Mạc Uyên từ từ mở mắt, hơi thở còn chút nặng nhọc. Toàn thân vô lực, cơn đau đó vẫn còn lại chút dư âm. Âm ỉ trong người.Mạc Uyên nhìn con trai đang ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn ông không rời nhưng lại không dám nói câu nào. 2 mắt vẫn sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhưng lại hiện rõ lên sự sợ hãi. Quả thật là đã bị ông dọa sợ rồi.
Mạc Uyên chống tay muốn đứng dậy, Mạc Phong vội vã muốn đỡ. Nhưng đôi tay phát run, việc đơn giản như vậy lại không biết làm thế nào. Giống như sợ mình sẽ làm sai...
Mạc Uyên ngồi dựa lưng trên thành giường. Nhìn con trai 1 chút lại nói.
- Chúng ta mới tính xong 1 chuyện.
1 câu nói thành công dọa sợ Mạc Phong. Hắn vội vã quỳ xuống. Nước mắt mới dừng được lại lập tức rơi xuống. Hắn quỳ đến bên Mạc Uyên. Nắm lấy 2 tay ông.
- Không...không cần. Con sai rồi. Con thực sự biết sai rồi. Không tính nữa. Không cần tính nữa có được hay không? Con cầu xin người. Cầu xin người. Người nói gì con cũng nghe. Không cần tính nữa. Thực sự không cần tính nữa.Mạc Phong bị sợ đến hoảng loạn. Nói cũng không biết bản thân đang nói lộn xộn cái gì. Chỉ biết cầu xin Mạc Uyên dừng lại. 1 lần mở đầu tàn khốc như vậy. Hắn không dám tưởng tượng chờ phía sau đó là những điều gì. Nhưng hắn có chết cũng không muốn đối diện với điều đó.
- Mới như vậy đã chịu không nổi? Vậy những gì con bắt ta chứng kiến...Ta phải làm sao đây?
- Tính trên người con. Đều tính trên người con. Con xin người.
Mạc Uyên nhìn con trai trước mặt. Ánh mắt không 1 chút gợn sóng lại càng làm Mạc Phong thêm hoảng sợ.P/s: chỗ nhà ta mất điện. Mai có thể sẽ không có chap. :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...