Chương 7.

4K 172 23
                                    

Mạc Uyên hôm nay có 1 cảm giác rất lạ. Quân doanh tuy sớm đã bị Thanh Phong quậy cho tanh bành, hôm nào cũng ồn ào, náo loạn. Nhưng hôm nay hình như lại đặc biệt vui vẻ hơn mọi khi. Có chút vội vã. Lại như muốn giấu ông cái gì đó. Đến tiểu tử kia bình thường hở ra 1 chút là bám lấy bên cạnh người ông, hôm nay cũng làm mọi thứ cho nhanh nhanh, chóng chóng rồi chạy đi mất.
Mạc tướng quân suy nghĩ 1 hồi cũng mệt không muốn nghĩ nữa. Tiểu tử đó, làm cái gì chẳng muốn giấu ông. Ông đã bị qua mắt đến quen rồi. Bận tâm nữa chỉ làm tâm thêm phiền thôi.

- Đại tướng quân.
Nghiêm phó tướng bước vào. Nghiêm chỉnh báo 1 tiếng.
- Có chuyện gì?
- Đại sảnh có chút việc cần ngài giải quyết.
Mạc Uyên nhíu mày 1 chút cũng đặt sớ trên tay xuống, đi ra ngoài.

Bên ngoài tối đen như mực. Không khí tĩnh lặng đến lạ thường. 1 bóng dáng binh sĩ cũng không có. Ông nhíu mày quay lại hỏi Nghiêm phó tướng.
- Đi đâu hết rồi?
Nhưng khi quay lại đến Nghiêm phó tướng cũng không còn đứng phía sau nữa. Tay ông theo bản năng mag siết chặt kiếm, mắt nhìn xung quanh.

Bùm...Bùm...Bùm....
Đoàng....
Bùm...Bùm...Bùm....

Mạc Uyên có chút giật mình mà quay lại.

Phía xa xa 1 vùng trời sáng rực, pháo hoa bắn lên rợp 1 góc trời. Đèn đuốc bỗng chốc sáng lên. Binh sĩ mấy vạn người đứng vây quanh ông, reo hò ầm ĩ. Gần nhất chính là tiểu tử thối kia.
- Đại tướng quân, sinh thần vui vẻ.
1 tiếng hô của nó kéo theo hàng vạn tiếng hô phía sau.
1 giây phút làm Mạc Uyên đơ mất vài khắc. Nhất thời không biết phải cư xử ra sao. Nhìn về pháo hoa phía xa xa.

- Đó là...
- Kho lương của quân địch.
Thập Nhị rất nhanh liền trả lời.
Để chúc mừng sinh nhật ông. Hơn 50 binh sĩ được Thanh Phong chọn ra, tự mình dẫn dắt, huấn luyện. Đã đột nhập doanh trại địch. Đốt cháy kho lương. Còn để cả pháo hoa ở đó.

- Làm càn.
Một tiếng quát của đại tướng quân làm toàn bộ tiếng reo hò của binh sĩ đều im lặng.
- Những ai tham gia lần này?

Mọi người nhìn nhau 1 chút liền bước ra, quỳ xuống trước mặt ông.
Ngoài Thanh Phong còn có 3 tiểu tướng và Nghiêm phó tướng, còn lại đều là binh sĩ.
- Cầm đầu là ngươi?
Mạc Uyên đứng trước mặt con trai, lành lạnh nói.
- Đại tướng quân. Việc này là ta...
- Là thuộc hạ.
1 câu muốn nhận tội của Nghiêm phó tướng bị Thanh Phong chặn mất.
Mạc Uyên nhíu nhíu mày nhìn con trai.
- Là ta đã quá dễ dàng với ngươi?
- Là thuộc hạ tự ý làm càn. Xin tướng quân trách phạt. Nhưng đây là tâm ý của mọi người, thuộc hạ mong tướng quân có thể nhận lấy.
- Tướng quân. Thuộc hạ là phó tướng lại hành xử không suy nghĩ như vậy, thuộc hạ mới là người nên nhận phạt.

Mọi người mỗi người 1 câu. Ai cũng muốn nhận phạt. Toàn bộ binh sĩ đều quỳ xuống. Xin ông tha cho họ, làm đại tướng quân thực sự đau đầu.
- Im lặng.
Lập tức mọi tiếng nói đều im bặt.
- 5 người các ngươi. Vào doanh trướng.

Mạc Uyên có chút bất lực nhìn 5 người quỳ bên dưới kia.
Sau 1 hồi mới chỉ Nghiêm phó tướng và 3 tiểu tướng kia mà nói.
- Hắn là trẻ con, các người cũng là trẻ con? Tại sao lại có thể làm ra mấy cái chuyện như vậy, hả?
- Thuộc hạ biết tội.
Mạc Uyên hừ 1 tiếng.
- 4 người các ngươi quyền cao não ngắn. Hành xử thiếu suy nghĩ, không thể không phạt. Phạt mỗi người 30 gậy.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ