Mạc Huyền ngồi trong phòng làm việc của ba. Đang chán ngấy vì không có việc gì để làm thì thấy thư kí của ba tông cửa chạy vào. Thực sự là tông vào, còn không thèm gõ cửa luôn.
Cậu nhìn ba nhíu mày chuẩn bị lên tông. Nhưng ba còn chưa kịp nói gì thư kí đã cướp lời.
- Mạc đổng, đại thiếu gia đang ở phòng họp đánh nhau với đối tác.
Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng Mạc Huyền đã chạy khỏi phòng làm việc.
Mạc Huyền sao có thể không nhanh chứ. Cậu không đến trước ba, đảm bảo ba đánh chết đại ca mất.
"Mạc đại tổ tông. Ai lại trọc đến tổ kiến lửa của anh vậy chứ?"Lúc Mạc Huyền chạy đến Mạc Hạ đang cùng 1 người khác đánh nhau....cũng không đúng lắm. Là anh cậu vật người ta ra sàn mà đánh đến cha mẹ người ta cũng không nhận ra người ta.
- Đại ca. Đại ca. Đừng đánh nữa.
Mạc Huyền dù trong lòng luôn nghĩ anh cậu đánh người ta khẳng định là do tên kia sai. Nhưng cậu không thể đứng nhìn. Không thể để ba cậu thấy cảnh này a.
Mạc Hạ nóng giận nhìn vô cùng đáng sợ. Ai cũng không dám đến gần mà cản. Nhưng Mạc Huyền vừa chạy đến ôm anh mà kéo ra. "Con thú dữ" kia liền không còn hung hăng nữa. Chỉ đứng đó dùng ánh mắt mà đục tên kia vài lỗ trên người.
Tên kia bị đánh từ nãy đến giờ. Thấy Mạc Hạ bị giữ lại liền muốn phản công. Bị đánh sức chẳng còn bao nhiêu lại bật lên, vớ lấy cái ghế gần đó mà đánh về phía Mạc Huyền và Mạc Hạ.
Vì vậy lúc Mạc đổng bước đến cửa phòng họp liền nhìn thấy tên kia dùng ghế mà đập về phía 2 đứa con trai của ông.
Với tốc độ của tên kia, Mạc Hạ hoàn toàn có thể né, nhưng Mạc Huyền còn đứng phía sau anh. Anh né kịp A Huyền chưa chắc đã né kịp, vì vậy Mạc Hạ chỉ có thể giơ tay trái cản lại chiếc ghế đó.Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Mạc đổng từ đâu xuất hiện. 1 cước đạp bây tên to gan dám ra tay với con trai ông kia.
- Các người đều mắt mù rồi? 1 lũ người đứng đây lại để thiếu gia bị người ngoài đánh?
Nhân viên Mạc thị thực sự khóc không ra nước mắt. Trong lòng không ngừng kêu gào "đại boss à, từ đầu đến cuối đều là con ngài đánh người ta đi. Chỉ đúng vừa lúc ngài xuất hiện người ta mới xuất được 1 kích. Chưa biết đánh được gì không đã bị ngài đạp 1 cái muốn chấn thương nội tạng. Là do tên kia xui hay do ngài xuất hiện đúng lúc chứ?".
- Còn không biết dọn dẹp đi?
Mạc đổng vừa nói bảo an liền xuất hiện. Hốt tên kia ra ngoài.
Mạc đổng cũng không nói gì nữa. Đưa mắt nhìn Mạc Hạ rồi quay lưng đi. Mạc Hạ cũng không ý kiến liền đi theo. Mạc Huyền nhanh chóng bám theo đại ca, 1 bước không dời.Mạc đổng vừa ngồi xuống ghế liền hỏi.
- Lí do.
Không phải 1 câu hỏi. Là 1 câu ra lệnh. Cả khuôn mặt đến ngữ khí đều lạnh lùng.Mạc Hạ chưa kịp nói gì Mặc Huyền đứng 1 bên đã lên tiếng.
- Ba, đầu tiên ba phải hỏi xem anh có bị thương hay không chứ?
- Đánh với loại người đó còn có thể để bị thương?
- Ồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...