Chương 24.

2K 155 9
                                    

Lúc Mạc Uyên đưa con Mạc Phong về đến tướng quân phủ, Mạc Phong không biết do quá mệt mỏi mà thiếp đi hay đã ngất đi. Nhưng cả người đều tĩnh lặng dựa trên người Mạc tướng quân.
Vừa bước vào phủ Mạc Uyên đã nói nhanh.
- Truyền thái y viện.
Gia đinh có chút chưa phản ứng kịp.
- Vương gia. Truyền vị thái y nào ạ?
- Thái y viện.
- Dạ?
- Truyền cả thái y viện đến đây. Tên nào không đến liền chém cho ta.
Mạc Uyên sớm đã bị khuôn mặt tái nhợt của Mạc Phong dọa đến nóng vội. Lại gặp tên kia ở đó hỏi đi hỏi lại. Không nói được 2 câu liền quát người. Thậm chí còn muốn giết người.
Gia đinh lần đầu tiên gặp Mạc Uyên tức giận đến vậy. Không giám nói thêm câu nào, lập tức đi mời thái y.

Sức ảnh hưởng của Mạc Uyên không nhỏ. Từ trước đến giờ ai cũng hiểu, nếu không phải Mạc Uyên yên phận, thì ngai vàng đã sớm không còn là của hoàng đế hiện tại. Vì vậy vừa nghe lệnh của Mạc Uyên, thái y viện, 1 người cũng không dám đến thiếu.

Mạc Huyền rất nhanh liền biết chuyện, lập tức chạy đến tướng quân phủ. Trước khi đi còn nói với Thập Nhất.
- Ngươi đi mời sư phụ của ngươi đến đây.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
- Là sư phụ, không phải cung chủ.
- Dạ?
- Là nhị ca của ta, Mạc Hạ, không phải cung chủ Mạc Âm.
Thập Nhất nhíu mày 1 chút. Nhưng cũng không hỏi gì. Phái người khác ở lại bên cạnh Mạc Huyền. Sau đó lập tức đi tìm sư phụ.
Sư phụ đầu tiên của hắn và Thập Nhị thực sự là Mạc Hạ. Cung chủ đời trước của Âm Cung. Cũng chính là người đó đã nhặt hắn về nuôi. Sau này Mạc Âm, con trai độc tôn của ông mới lên làm cung chủ.
Từ ngày đó Mạc Hạ đã bế quan, cũng rất ít khi gặp người ngoài. Thập Nhất chỉ là biết nhận lệnh đi chứ hoàn toàn không chắc chắn mình sẽ mời được người. Nhưng hắn biết ý của Mạc Huyền. Chỉ có Mạc Hạ mới có thể tìm được Quỷ thần y, đó mới là người Mạc Huyền chân chính cần.

Lúc Mạc Huyền đến nơi, tướng quân phủ đã là 1 mảng tĩnh lặng. Mạc Uyên đang ngồi bên cạnh giường Mạc Phong. Còn tất cả thái y đều đang quỳ dưới đất, đầu không dám ngẩng lên.
Mạc Huyền bước đến, nhìn Mạc Phong hôn mê bất tỉnh trên giường, da dẻ tái nhợt, nhưng đôi môi đã tím đen lại. Hô hấp yếu ớt, đôi mày nhíu lại như đang rất đau đớn.

- Các ngươi lui hết ra ngoài.

Mạc Huyền vừa hạ lệnh, cả 1 đám người như được đặc xá. Dập đầu hành lễ liền vội vã đi ra ngoài. Giống như sợ Mạc Uyên sẽ lên tiếng. Lúc đó tất cả chỉ còn lại đường chết.

- Ca ca.
- Ngươi nên giết hết đám vô dụng đó.
- Huynh biết việc này không thể trách họ mà.
- Chút độc dược cũng không chữa được, giữ lại có tác dụng gì chứ?
- Đệ đã cho người điều tra nhóm người kia. Cũng đã cho người nhắn với cửu ca. Chỉ cần cửu ca tìm được Quỷ thần y, Phong nhi chắc chắn sẽ không sao.

Mạc Uyên không nói gì nữa. Ánh mắt trước sau đều dán trên người con trai. 1 chút cũng không dời đi, nhìn từng thay đổi, từng biểu hiện của nó dù là nhỏ nhất. Bàn tay vẫn nắm chặt tay nó. Giống như muốn trông coi nó thật cẩn thận. Sợ dời mắt 1 chút, quay lưng 1 cái, nó sẽ lại giống như 8 năm trước, không nói 1 câu liền biến mất.
Mạc Uyên im lặng như vậy làm Mạc Huyền cũng không biết phải nói gì. Đến lúc Mạc Huyền nghĩ đến chuyện mình có nên đi hay không. Mạc Uyên lại lên tiếng.
- Đệ biết đám thái y vô dụng đó nói gì không?
- Nói gì?
- Nói không bắt được mạch của nó.
- Sao?
- Nói mạch của nó vô cùng yếu, còn vô cùng loạn. Bắt sao cũng không ra được.
- Ý...ý huynh là...
- Ngày người phụ nữ kia bắt mạch để xem nàng ta có thật sự mang thai hay không. Triệu thái y cũng nói mạch của nàng ta không bắt được. Vô cùng yếu và loạn. 1 người phụ nữ bình thường khỏe mạnh mạch lại có thể yếu và loạn? Đó là điều không thể, vì vậy ông ta liền bị chém đầu. Sau đó những người khác bắt mạch, đều nói nàng ta mang thai.
- Ý...ý huynh là sau đó các thái y đó đều nói dối?
- Nàng ta mang thai hơn 1 năm mới sinh. Mạch nàng ta đặc thù, vốn là không ai bắt được. Nói cách khác, không ai xác định được nàng ta mang thai vào lúc nào.
- Huynh...huynh cho là...Mạc Phong không phải con của huynh?
- Ngày ta được thả ra từ Đại Lí Tự. Nhận hài tử này về, Mạc Hạ có đến. Hắn nhìn hài tử này, lại nhìn ta. Sau đó cười đầy thâm ý mà nói. "Không phải".
- Nhưng...nhưng Mạc Phong rất giống huynh.
- Nó không phải giống ta. Nó là...giống Mạc gia. Nó cũng rất giống ngươi.
- Huynh nghi ngờ nó là con của 1 vị ca ca khác?
Mạc Uyên im lặng không nói gì nữa. Bàn tay vẫn nắm thật chặt tay Mạc Phong.
Mạc Uyên có chút không tiếp thu nổi chuyện này. Mạc Uyên là vì chuyện ngày đó. Vì Mạc Phong nên mới bị phế truất. Mạc Huyền vẫn nghĩ, ca ca hắn mất tất cả, ít nhất còn đổi lại 1 đứa con. Nhìn Mạc Phong ngoan hiền, nhu thuận, hiếu thảo với Mạc Uyên. Hắn nghĩ ca ca hắn cũng coi như được bù đắp lại. Nhưng nếu Mạc Phong không phải con của Mạc Uyên mà là con của 1 người khác. Vậy suốt những ngày tháng đó, không phải ca ca hắn đều là bị người khác lừa trong lòng bàn tay sao?
- Nếu...nếu Mạc Phong không phải con của huynh...huynh định...đối với nó thế nào?

Đối với nó thế nào? Mạc Uyên biết đối với nó thế nào đây? Nếu là trước đây, ông có thể không ngần ngại mà 1 kiếm chém chết nó, hoặc ít nhất là lấy nó ra làm mồi nhử để cha thực sự của nó ra mặt. Nhưng giờ ông làm gì được đây. Ông hiện tại con muốn coi nó hơn là mạng sống của mình. Bảo ông biết làm sao với nó đây?

- Ưm...

Mạc Phong như bị cơn đau đớn tập kích. Đang nằm im lặng trên giường, cả người bất chợt co lại. Đôi tay siết chặt, mồ hôi vã ra. Cổ họng phát ra những tiếng rên đau đớn, nhưng 2 hàm răng cắn chặt. Gan lì không chịu kêu lên 1 câu.

Mạc Uyên vốn đang ngồi im đó. Vừa thấy Mạc Phong có động tĩnh liền đứng dậy. Cũng không quản Mạc Phong nắm 1 tay ông chặt đến phát đau, tay còn lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nó. Liên tục gọi.
- Phong nhi. Phong nhi.
Mạc Phong 2 mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lại có thể giống như nghe thấy. Đầy yếu ớt mà gọi lên 1 tiếng.
- Phụ thân.
- Ta ở đây, ta ở đây. Không sao đâu. Phong nhi ngoan.
Giọng nói Mạc Uyên càng nói lại càng ôn nhu, dịu dàng. Sự ôn nhu mà Mạc Huyền chưa từng được thấy ở vị ca ca này bao giờ.
Mạc Phong nghe thấy tiếng Mạc Uyên liền kêu than.
- Phụ thân, con đau.
- Phong nhi ngoan, chịu 1 chút liền qua. Rất nhanh sẽ không đau nữa.

Mạc Huyền trước đó nghe Mạc Uyên nói về việc nghi ngờ thân phận của Mạc Phong. Giờ lại nhìn Mạc Uyên đối với Mạc Phong ôn nhu, ân cần như vậy. Trong lòng hắn hiểu. Mạc Uyên vẫn là hy vọng mọi thứ chỉ là suy đoán. Vẫn hy vọng Mạc Phong sẽ là con trai ông.
Mạc Huyền cũng hy vọng như vậy. Vì nếu không phải thì phụ thân thực sự của Mạc Phong chính là phạm trọng tội. Khi đó Mạc Phong hiện tại không chết cũng sẽ vì 1 lệnh chu di mà mất mạng.

P/s: ta hỏi thì hỏi thôi. Còn tiện cái nào ta viết cái đó. :v
Các nàng còn nhớ ta không, nếu còn nhớ thì để lại 1 vote để ta lấy động lực nào. Ta sẽ cố hoàn bộ này và Hoa Âm Tịch Chiếu trước. Hehe.

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ