Chương 35.

2K 144 42
                                    

3 ngày 3 đêm đó mọi người nghĩ Mạc Uyên sẽ hỏng mất. Ông như thế nào yêu thương đứa nhỏ kia ai ai cũng biết. Giờ nó biến mất như vậy, Mạc Uyên có khả năng sẽ lật tung Sở quốc. Nhưng mọi thứ lại không giống như họ nghĩ.
Mạc Uyên ngoài lúc đầu ra lệnh đi tìm thì không làm 1 điều gì nữa. Chỉ là khuôn mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Mạc tướng quân.
Mạc Uyên nhìn người mặc dạ phục Âm Cung trước mặt. Mạc Uyên nhận ra hắn. Hắn là Thập Nhất, là tiểu tử Mạc Phong hay nhắc đến.
Người Âm Cung thường là 1 mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tên tiểu tử này hiện tại đứng trước mặt ông, 2 mắt lại vẫn còn chút sưng đỏ, không những giống vừa khóc xong. Còn giống như ông nói 1 câu hắn liền khóc tiếp.
- Có chuyện gì?
- Mời người đi theo thuộc hạ 1 chuyến.
Nhìn thái độ của hắn, trong lòng Mạc Uyên liền bất ổn.

Mạc Huyền và Mạc Phong mất tích. Ông vốn không có lo lắng gì. Vì muốn chạy trốn 2 người đó cũng là sẽ không rủ nhau đi. Còn nếu là gặp nguy hiểm thì...người có thể gây nguy hiểm cho nhi tử và đệ đệ ông...trên đời này e là hiếm họa mới gặp được.
Vì vậy ông cũng để mặc 2 tên tiểu tử đó làm càn. Quá lắm thì về xử lí 1 chút là được. Nhưng sự xuất hiện đường đột của Thập Nhất...

"-Huynh có thể sống sao để kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm huynh đệ được không?
...
- Vậy ta hỏi huynh, giữa ta và Phong nhi, huynh chọn ai?
- Dĩ nhiên ta chọn con trai ta. Ta chọn ngươi làm gì?
- Ta hỏi chính là chọn người đi chết đó.
- Ngươi mới là nên đi chết đi."

Mạc Uyên cảm thấy có chút chóng mặt. Người giống như bị rút hết sức lực. Nếu không có Thập Nhất đỡ lấy thì ông đã ngã xuống.
Mạc Uyên có chút run run mà hỏi. Giống như sợ điều ông suy nghĩ biến thành sự thật.
- Mạc Huyền...Mạc Huyền hắn...đã làm cái gì?

Thập Nhất nắm tay Mạc Uyên có chút chặt. Ánh mắt cúi xuống đầy tang thương.
- Đại tướng quân. Nếu người không đi, có lẽ sẽ không kịp nữa.

Mạc Huyền là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, là thân đệ đệ cùng 1 mẫu hoàng với Mạc Uyên tự nhiên liền trở thành người thân thiết nhất.
Mạc Uyên từ nhỏ đã học tập để trở thành một bậc đế vương. Cuộc sống trải qua cứng ngắc, mệt mỏi, thống khổ còn kèm theo cô đơn. Mạc Huyền khi đó là nụ cười duy nhất của Mạc Uyên. Là người duy nhất không sợ Mạc Uyên, không cùng ông tính kế, không lễ nghi, không có vương vị. Chỉ là 1 đứa bé mỗi ngày sẽ đến tìm Mạc Uyên vui đùa. Khi mới học nói, mẫu hậu không gọi, phụ hoàng không gọi. Chỉ gọi ca ca. Mỗi ngày đều gọi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gặp đều ôm chân bắt Mạc Uyên chơi cùng. Mỗi ngày đều hi hi ha ha không phiền không muộn. Tủi thân, ủy khuất gì cũng sẽ tìm ca ca. Trong lòng nó ngày đó, Mạc Uyên giống như 1 vị thần vô cùng vĩ đại. Có ca ca, liền không sợ trời, không sợ đất.

Nhưng từ khi biến cố xảy ra. Mạc Uyên bị phế truất, người lên vị trí thái tử kia lại là Mạc Huyền. Kể từ ngày đó, 2 người liền dần dần cách xa. Mạc Uyên không trách y, 1 chút cũng không. Nhưng lúc đó có quá nhiều việc phải lo nghĩ. Mạc Uyên liền có chút...quên đi vị đệ đệ này. Mạc Huyền cũng không còn đến tìm Mạc Uyên nhiều nữa, trong 5 năm đầu tiên gần như mất tích. Mạc Uyên đơn giản chỉ nghĩ Mạc Huyền sẽ bước vào cuộc sống giống như ông trước kia.
Sau đó Mạc Huyền quay trở lại. Khi đến gặp ông, tính cách vẫn như xưa. Vẫn bám lấy ông mà gọi ca ca. 1 chút đoan chính lễ nghi của bậc đế vương cũng không có. Vì vậy khi y đăng cơ ông liền theo sau yểm trợ. Ông còn lo được thì cũng không muốn vị đệ đệ hồn nhiên đó bước theo con đường giống như mình khi xưa.
Nhưng càng trải qua nhiều việc ông càng nhận ra. Y như thế nào thông minh, như thế nào tài giỏi. Y không thể trả lại cho ông vị trí đế vương, nhưng lại cho ông quyền lực của 1 bậc đế vương. Bao nhiêu năm Mạc Uyên nghĩ mình yểm trợ y, giờ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người được bảo vệ, hóa ra lại chính là ông.

Thập Nhất đưa Mạc Uyên đến Âm Cung. Là nơi ở của Mạc Hạ.
Lúc ông đẩy cửa bước vào, Mạc Huyền đang nằm trên giường, cả khuôn mặt đều trắng bệch giống như không còn chút máu. Y nằm đó, có chút yên ổn, không giống 1 Mạc Huyền mà ông luôn nhìn thấy.
- Hắn...hắn là bị làm sao?
Mạc Hạ đứng cách đó không quá xa. Cả người đều âm trầm. Lại không nói 1 tiếng.

Mạc Uyên đến bên cạnh Mạc Huyền. Có chút run rẩy mà chạm đến y.
Mạc Huyền nhìn như đang hôn mê lại từ từ mở mắt. Nhưng trong ánh mắt đã có chút vô định mơ hồ.
- Ca...
- Ngươi...ngươi đã làm cái gì hả?
- Như huynh nói. Nếu nên chọn 1 người, thì người đó phải là Phong nhi.
Giọng Mạc Huyền có chút mệt mỏi, lại yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.
Từng lời, từng lời như cứa vào tim Mạc Uyên.
- Ta không có ý đó. Ta không nói muốn lấy mạng ngươi để cứu Phong nhi.
Mạc Huyền cả khuôn mặt đều nhợt nhạt, trên môi lại vẫn lưu lại nụ cười.
- Tên ác miệng nhà huynh, giờ hối hận rồi phải không?

Hai mắt Mạc Uyên sớm đã đỏ, vì 1 lời này nước mắt đã không còn kìm lại được.
- Phải. Ta hối hận.
Mạc Huyền bị câu khẳng định bất ngờ của Mạc Uyên làm cho giật mình mà ngây người 1 chút. Sau đó lại cười cười.
- Ai bảo trước kia huynh không chịu đối tốt với ta 1 chút chứ? Cũng không sao, giờ dòng máu chảy trong người Phong nhi chính là của ta. Huynh đối tốt với hắn liền giống như đối tốt với ta vậy. Sau này bớt ác miệng với hắn, thương hắn liền nói ra. Mỗi lần bị hắn làm tức giận, muốn phạt hắn liền nghĩ,mạng của hắn là do ta dùng mạng mình kéo về, ra tay...chừng mực 1 chút.

Mạc Uyên nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Mạc Huyền. Ôm lấy y trong lòng.
Mạc Huyền bỗng nhiên nhắm chặt mắt, cả người phát run. Giống như rất rất lạnh.
- Ca...A Huyền lạnh quá.
Mạc Huyền có chút ủy khuất mà kêu. Giống như hồi nhỏ. Mỗi lần y phạm lỗi, tiên hoàng phạt y nhịn 1 bữa. Y sẽ chạy đến chỗ Mạc Uyên. Ủy khuất mà kêu.
- Ca, A Huyền đói quá.
Những chuyện đó giống như mới là ngày hôm qua. Vậy mà hiện tại...

- Cứu lấy A Huyền. Mạc Hạ, ngươi còn không cứu đệ ấy? Lấy máu của ta, lấy máu ta cứu đệ ấy...
- Không thể. Hắn là dược nhân. Chỉ có máu của dược nhân mới có thể dung hòa được với cơ thể hắn.
Không những là dược nhân, còn phải là người cùng huyết thống.
Mạc Uyên nghe đến 2 chữ dược nhân liền ngây người. Sau đó như kinh hoàng nhận ra điều gì đó, thật nhanh mà kéo tay áo Mạc Huyền lên. Mặt trong cánh tay hắn là hình 1 thanh kiếm xuyên qua ngọn lửa đang chảy đỏ rực.
Cả người Mạc Uyên gần như đình trệ. Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, không dám tin, sau đó dần dần liền trở lên như mất hồn.
Ấn ký kiếm xuyên qua ngọn lửa này là ấn ký của Yên Sát lâu. Chỉ là các thành viên sẽ là màu đen. Còn màu đỏ sẽ được khắc trên tay thủ lĩnh.

Yên Sát lâu là tiên hoàng lập ra để bảo vệ Mạc Uyên. Theo Mạc Uyên không biết bao nhiêu năm. Nhưng Mạc Uyên chỉ gặp thủ lĩnh Yên Sát lâu 2 lần. 2 lần đều là cứu ông lúc nguy hiểm. Mỗi lần đều đeo mặt nạ quỷ, chỉ để lộ ra hình khắc kia như muốn thông báo với Mạc Uyên, y là bạn, không phải thù.
Giờ ấn kí này lại xuất hiện trên người Mạc Huyền....

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ