Chương 38. Kết

2.8K 135 49
                                    

Những lời nói của Mạc Phong, làm Mạc Uyên và Mạc Hạ đứng bên kia đều không dám tin. Lượng thông tin quá lớn này làm họ không thể chấp nhận được.
Phụ hoàng mà họ nghĩ đang ở trong lăng mộ giờ lại đang đứng trước mặt họ mà nói chuyện. Đứa em trai tưởng chừng như vui vẻ, vô lo vô nghĩ trước mặt họ lại sau lưng họ trải qua 1 cuộc sống kinh hoàng đến như vậy. Cuộc sống đó lại còn là do chính phụ thân của họ tạo ra.
Một người tưởng chừng đã chết lại sống lại. 1 người đang bình thường khỏe mạnh lại chết đi....

- Những gì Phong nhi nói đều là sự thật?
Mạc Uyên là người đầu tiên lên tiếng trong cái không khí im lặng đó.

- Ta...ta không cố ý, ta không muốn vậy. Ta...ta không biết. Tại sao? Tại sao nó có thể...
- Cho dù A Huyền không phải con trai người người cũng không thể đối xử với nó như thế.
Mạc Uyên gần như hét lên. Mạc Uyên trước kia chỉ biết Mạc Huyền là thân đệ đệ của mình. Vì nó là người duy nhất đối với ông không có uy hiếp, không có mưu kế. Ở bên nó ông không cần lo lắng bất cứ điều gì. Vì vậy ông rất yêu thương nó. Mẫu hậu cũng vậy và ông nghĩ phụ hoàng cũng thế. Ông luôn nghĩ 1 đứa trẻ đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy sẽ phải được yêu thương. Phải được sống 1 cuộc đời hạnh phúc. Biến cố xảy ra, ông vẫn luôn nghĩ nó được phụ hoàng bảo vệ, vẫn sẽ có thể hạnh phúc mà lớn lên.
Ông vẫn luôn nghĩ khi chuyện kia xảy ra, ông là người bị hại, ông là người đau khổ nhất trong chuyện đó. Chưa bao giờ ông có thể nghĩ được. Chân chính đau khổ, chân chinh trả giá lại là đứa bé 4 tuổi ngây thơ năm đó.
- A Huyền nó có tội gì chứ? Tại sao có thể đối xử với nó như vậy? Tại sao chứ?

Mạc Tiên đế vốn luôn có 1 lí do. Đó chính là Mạc Huyền không chảy trong mình dòng máu Mạc gia. Không phải người hoàng tộc. Mạc Huyền sinh ra là con của cung nữ nén lút mà có. Ông cho nó 1 cái mạng sống đến hiện tại đã là đặc ân với nó.
Nhưng từ khi nhìn thấy dòng chữ kia. Những lí do đó liền tan nát.
"Huyết mạch tương liên vạn sự thành".
Mạc Huyền chính là con trai ruột của ông. Là chân chính nhi tử của ông. Chảy trong mình dòng máu của ông...

- Đổi mệnh.
Mạc Uyên cười cười.
- Lấy mạng đệ đệ con, đổi lấy mạng con trai con. Người nghĩ con có thể sống vui vẻ sao? Có thể sống vui vẻ bên cạnh Phong nhi mà coi như không có chuyện gì xảy ra? Người nghĩ Phong nhi có thể chấp nhận sao? 1 người khác phải chết để nó được sống. Người đó còn là thúc thúc của nó. Người nghĩ nó chấp nhận được sao? Người nói sau này nó phải sống thế nào?
- Sống sao? Con...vẫn còn phải sống sao?
Mạc Phong vốn im lặng lại bỗng hỏi lên 1 câu. Sinh ra là ác mệnh. Cầm cự đến bây giờ. Đến mệnh trời cũng đã nghịch. Con vẫn còn cần sống tiếp sao?
- Phong nhi.
1 câu nói kia làm cả 3 người đều không thể bình tĩnh.
- Sống những ngày tháng như vậy. Con thực sự rất mệt. Không biết ngày mai mình sẽ phải làm gì. Không biết ngày mai mình phải giết ai. Không biết ngày mai ai sẽ vì mình mà chết.

Mạc Phong vừa dứt lời, máu từ khóe miệng liền chảy xuống.

- Phong nhi.
- Thanh Phong. Ngươi không thể làm như vậy.
Mạc Tiên đế bắt lấy cổ tay hắn. Cảm nhận mạch tượng đang hỗn loạn kinh hoàng trong người hắn liền hoảng sợ.
- Ngươi dù tự cắt đứt kinh mạch mình ta cũng có thể cứu ngươi sống lại. Tốt nhất ngươi đừng làm càn.
- Ngài cố gắng vì ta như vậy. Có bao giờ ngài nghĩ cứu sống lại con người đang nằm trong hầm băng lạnh lẽo kia không?
Mạc Phong suy yếu nói.
Sau đó lại quay sang Mạc Uyên.
- Phụ thân. Mạng sống vốn không phải là của con. Con sống như vậy trong lòng đều không yên. Người...cho phép con chứ?
Mạc Uyên lúc đầu còn vì hành động của con trai mà hoảng sợ. Nhưng sau khi nghe hắn nói liền bình tĩnh lại. Đỡ lấy con trai đang dần dần yếu đi.
Giọng nói có chút bình thản.
- Ừm. Cũng là chết thôi mà. Nếu sống mệt mỏi đến như vậy, cứ níu kéo từng ngày như thế thì sống có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta...ở bên nhau là được rồi.

Nói xong liền ôm lấy Mạc Phong. Giơ huyền kiếm trong tay mà đâm xuống. 1 kiếm đâm xuyên 2 cơ thể. 1 chút lưu tình cũng không để lại, giống như không còn lưu luyến gì với nhân gian này nữa.

Cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt làm cả Mạc Tiên đế và Mạc Hạ đều không kịp phản ứng. Đến khi họ có thể nhìn đến. Mạc Uyên đã ôm Mạc Phong quỳ ở đó. Thanh kiếm dài xuyên qua 2 người.

Năm Mạc vương đế 22.
10 ngày sau khi Mạc Huyền đế vương mất tích cùng công tử thừa tướng. Hoàng cung náo loạn nhận được tin hoàng đế băng hà. Bên cạnh thi thể hoàng thượng chính là đại tướng quân đương triều và con trai ông không rõ lí do mà chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai có cam đảm hỏi ra.
Nhị hoàng tử Mạc Hạ đã 1 lần tạo phản không thành, bị đày vào Âm Cung ngày đó quay trở lại. Cùng gần 1000 thủ hạ của Âm Cung mang theo 3 thi thể kia vào triều. Khuôn mặt lạnh lùng tuyên bố vương vị.
Trên cổ mỗi quan thần đều là 1 thanh kiếm lạnh buốt. Không ai dám lên tiếng, không ai dám phản đối.

Triều vương vẫn là Mạc gia. Đất nước lại thay đổi đến chóng mặt. Dù là Mạc Tiên đế anh minh, thần võ. Hay Mạc Huyền đế vô dụng ở đó thì vẫn là dân an nước thịnh. Không như ngày đó, dân chúng lầm than, triều thần đổ máu, đất nước loạn lạc.

Mạc Hạ đế vương lạnh lùng, tàn ác. Đưa Sở quốc đến thời kỳ khủng hoảng nhất trong lịch sử. Năm Sở quốc thứ 30. Tần Hoa quốc xâm chiếm. Sở quốc bại trận mất nước. Sở quốc biến mất khỏi lịch sử.

Ngày đất nước tàn vong. Mạc Hạ đứng trước 4 phần mộ. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào.
- Phụ hoàng. Ngài dành cả đời bảo vệ chúng con. Bảo vệ Sở quốc này. Nhưng người lại dùng sai cách. Có những sai lầm có thể sửa chữa. Lại có những sai lầm không thể sửa được. Giống như ngày đó người hại chết A Huyền thì tất cả đã thay đổi rồi. Tất cả nhi tử của ngài, tôn tử của ngài đều phải trả giá. Còn 1 Sở quốc kia, người nhất chết không chịu buông bỏ con cũng thay người bỏ rồi. Hy vọng sang thế giới bên kia. Nếu có được đầu thai 1 kiếp khác. Người...có thể sống an nhàn hơn. Không cần cả đời suy tính những chuyện nghịch thiên nữa. 1 khi đã là ý trời, chúng ta dù có thắng cũng sẽ rất thảm hại.

Mạc Hạ đưa mắt nhìn đến 3 phần mộ còn lại. Bỗng nhiên nở nụ cười.

- Ngàn sai vạn sai thì chúng ta là người thân của nhau cũng sẽ không phải là sai. Ta...đi tìm các ngươi.

Kiếm kề cổ, ánh quang chợt lóe, đường máu kéo dài. Kết thúc hết thảy ân oán 1 thời.

---------Hoàn Chính Văn--------

P/s: kết thúc vẫn như mọi khi, nhạt nhẽo và vớ vẩn. Các nàng chắc cũng đã quen nên thôi. Chấp nhận đi. :))
Giờ ta cần vài ngày để thoát tuyến truyện và viết tiếp Ân Hoa Tịch Chiếu. Nên là xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
(Trong thời gian đó ta có thể sẽ viết Phiên ngoại nhưng chưa có ý tưởng. Các bạn có thể cho chút ý tưởng a.) 😁😁😁

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ