Lúc Mạc Phong mở mắt ra. Hắn đờ đẫn nằm trên giường. 1 tiếng cũng không nói, 1 câu cũng không hỏi. Nước mắt cứ như vậy theo khóe mắt chảy xuống. Bàn tay trong chăn nắm chặt lại thành quyền.
Mạc Uyên cũng không nói gì với hắn, đờ đẫn ngồi đó. Giống như 1 phần linh hồn đã bị lấy mất.
Mạc Phong tự nằm đó, tự theo đuổi suy nghĩ của mình. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nhìn vết tích trên tay 1 lát. Ánh mắt liền kinh ngạc.
- Không phải. Không chỉ đơn giản là như vậy.
Hắn nói xong liền bật dậy khỏi giường mà chạy đi. Hành động bất ngờ làm Mạc Uyên không kịp phản ứng. Lúc phản ứng kịp Mạc Phong đã ra đến cửa, va phải Mạc Hạ đang mang thuốc đến cũng không nói 1 lời. Tiếp tục chạy đi.
- Mạc Phong. Ngươi đi đâu?Lúc Mạc Uyên và Mạc Hạ đuổi đến, Mạc Phong đang quỳ bên cạnh 1 phần mộ, ra sức đào lên. Miệng luôn lẩm bẩm.
- Không phải như vậy.
Sau đó giống như không còn kiên nhẫn. 1 chưởng phong đánh ra. Đánh tung phần mộ, cũng bật luôn cả nắp quan tài.
Mạc Phong nhìn quan tài không xác mà bất động. Sau đó liền bật cười, cười thật lớn. Nhưng tiếng cười đó lại đau đến xé lòng.
- Ta nên sớm đoán ra. Đáng lí từ sớm lên đoán ra.
Hắn nói xong liền nhìn xung quanh hét lớn.
- Quỷ thần y. Ngươi ra đây. Ngươi nghĩ ngươi trốn như vậy liền xong sao?
Mạc Phong thấy 4 phía im lặng lại càng thêm tức giận.
- Tiên đế, 1 chiêu kim tiềm thoát xác ngươi chơi đến 2 lần không biết chán sao? Ngươi nghĩ ngươi như vậy ép chết Mạc Huyền, cứu ta, ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta hận ngươi.Một câu nói làm Mạc Uyên và Mạc Hạ phía sau phải kinh ngạc, gần như không thể tin vào những gì đang nghe thấy.
- Phong nhi. Con nói cái gì?Hắn lại giống như không nghe thấy, đứng đó cười nhạt. Nụ cười lại vô cùng chua xót. Hắn như nói với ai đó. Lại cũng giống như đang tự thuật.
- Đứa trẻ tưởng chừng như được sắp xếp để được sống hạnh phúc kia. Thực ra chính là không có trong kế hoạch của ngài. Nó buồn vui, đau khổ gì đều cùng ngài không liên quan. Ngài để nó đứng bên ngoài kế hoạch để nếu nó có chết. Cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Mạc Tiên đế, ngài cả đời vì con cháu thê tử của mình mà suy nghĩ, nhưng vì nghĩ cho họ ngài không tiếc hy sinh 1 ai. Năm đó Tiên hoàng hậu khó sinh, ngài lựa chọn cứu người mẹ, để đứa nhỏ chết. Sợ Tiên hậu thương tâm, ngài bắt về con của cung nữ vụng trộm có con kia để thế chỗ. Để nó làm thập nhị Hoàng tử. Lúc ngài giao ngai vàng cho nó, ta nghĩ cũng thật khó cho ngài đi.
Mạc Phong cười cười.
- Ngài huấn luyện 1 đứa bé cả đời sống trong ý niệm bảo vệ con trai ngài. Ngài không tiếc hủy hoại nó, hành hạ nó.
Lúc ngài phát hiện ta mang trong mình 1 nửa dòng máu sói, biết tuổi thọ của ta không nhiều liền mang ta từ chỗ sư phụ về tìm cách. Biết cách cứu ta chỉ có 1, khi ta 18 tuổi sẽ thay huyết đổi mệnh, nghĩ cha ta lúc đó sẽ hy sinh để cứu ta liền biến ta thành dược nhân. Ngài sẵn đã tính toán, ép Mạc Huyền phải thế mạng cho ta.Mạc Uyên, Mạc Hạ còn chưa kịp hỏi rõ Mạc Phong những gì hắn đang nói thì 1 người đã từ đâu xuất hiện. Trên mặt đeo 1 mặt nạ quỷ nửa mặt, nhưng dù ông có che đi hết mặt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, Mạc Uyên và Mạc Hạ đã có thể biết, đó là ai.
- Chịu ra rồi?
- Phong nhi. Những điều đó, con không nhất thiết cần biết.
Người đó điềm đạm nói ra. Giọng nói nghe không ra cảm xúc. Nhưng lại giống như không mấy quan tâm.
Mạc Phong nhếch mép cười nhẹ.
- Ngài tính tình quái đản. Làm việc ngang ngược, độc ác ta vẫn luôn biết. Nhưng từ ngày biết thi thoảng ngài còn giam trong phòng 1 thiếu niên. Trong đêm sẽ truyền ra những tiếng kêu đau đớn, thảm thiết. Ta liền bắt đầu sợ ngài, sợ 1 ngày ta cũng như thế. Nhưng ngài tuy vẫn để ta trải qua đau đớn, nhưng không đến nỗi phải kêu thảm như thiếu niên đó. Ta vốn nghĩ thiêu niên đó thiếu định lực.
Mạc Phong cười đầy khinh thường.
- Hóa ra không phải y thiếu định lực. Là đau đớn của ta so với y vốn chẳng được coi là đau đớn. Là vì ngài không những biến y thành dược nhân. Còn tra tấn y. Dùng đau đớn khắc lên ý niệm bảo vệ con trai ngài trong y. Mạc Tiên đế, tại sao ngài có thể...độc ác như vậy? Y rõ ràng...rất kính trọng, yêu thương ngài.
- Đó là vì hắn không biết ta không phải phụ thân của hắn.
- Không biết? Y...từ lâu đã biết.
Đến lúc này Mạc Tiên đế mới biểu hiện chút kinh ngạc.
- Hắn biết?
- Lần đầu tiên thấy ta trong biệt viện. Hắn nói với ta 1 câu:"Hóa ra đây là sự khác biệt."
Y là vốn đã biết giữa ta và y có 1 sự khác biệt. Đó là ta là tôn tử của ngài, còn y thì không cùng Mạc đế chảy chung 1 dòng máu.Mạc Phong lại cười cười.
- Vì 1 câu nói đó ngài phong tỏa kinh mạch, nội lực y. 2 xích sắt xuyên qua xương bả vai, treo y lên, đánh đến toàn thân rách nát. Cả người ngâm trong độc dược 1 ngày. Thời thời khắc khắc đều đau đớn như vạn con côn trùng đang giằng xé từng thớ thịt. Y đã có lỗi gì với ngài? Tại sao ngài lại đối với y như vậy?
- Mạng của hắn là do ta đưa về, hắn như thế nào là do ta định đoạt. Hắn không liên quan đến ta, ta nhất thiết phải vì hắn suy nghĩ?Mạc Phong nhìn con người máu lạnh trước mặt. Nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi con người này. Nhìn mãi liền cảm thấy lực cười. Hắn nghĩ vậy liền cười lớn. Cười đến thảm hại.
- Không liên quan? Hay cho 1 câu không liên quan.Mạc Phong lấy trong người ra 1 cuốn dược thư. Hắn chầm chậm xem từng chút 1, lại như không xem cái gì.
- Hoán huyết. Thay huyết đổi mệnh. Nghịch thiên chuyển mệnh. Thật hay. Thật tài tình. Nhưng ngài có biết. Sách ngài xem, còn thiếu đi 1 trang cuối cùng?
Mạc Tiên đế nhíu mày nhìn Mạc Phong. Mạc Phong rút trong người ra 1 tờ giấy. Ngây người nhìn 1 lát liền giơ lên trước mặt Mạc Tiên đế.
Tờ giấy nhẹ nhàng phiêu phiêu trong gió. Vì 1 cái buông lỏng liền bay đến chân Mạc Tiên đế. Trên giấy 1 dòng chữ rõ nét."Huyết mạch tương liên vạn sự thành."
1 tờ giấy mỏng manh như 1 tảng đá từ trời rớt xuống. Rơi thẳng xuống lòng Mạc Tiên đế.
Huyết mạch tương liên...huyết mạch....tương liên....- Cung nữ kia trong hoàng cung vụng trộm sinh con. Ngài biết nhưng lại không biết cha đứa nhỏ là ai. Lại càng không nghĩ đến đứa trẻ đó do ngài rượu say loạn tính mà có. Không biết đứa bé đó...là con trai ngài.
Mạc Tiên đế bị 1 câu nói đó làm cho choáng váng.
- Ngài vì con cháu, người thân của ngài cả đời tính kế người khác. Cuối cùng ông trời liền cho ngài tính kế lên chính con trai của ngài. Ngài đấu với ai không đấu lại muốn đấu với ông trời.
Mạc Phong cười lớn.
- Nực cười. Thật nực cười.
Mạc Phong cười giống như 1 kẻ điên. Bất chợt lại im lặng.
- Ta còn có thể cho ngài biết 1 chuyện. Ngài biết tờ giấy đó ta lấy từ đâu không? Là...lấy trên người y. Y trước kia biết được ngài vì y không phải nhi tử ngài mà đối xử với hắn như vậy. Nhưng trước khi cứu ta, y lại biết, y chính là nhi tử của ngài.Mạc Phong nhớ lại lúc đó mà nói.
- Y vừa biết ta đoán ra được bí mật đó liền đánh ngất ta. 1 giây phút cũng không do dự. Lập tức đưa ta đến chỗ sư phụ. Y chính là...cố tình dồn mình đến chỗ chết.
P/s: vốn ý tưởng của chương này rất hay. Nhưng viết 1 hồi lại lủng ca lủng củng. Thôi kệ đi. Sắp hoàn nó thường hay thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
RandomSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...