- Ngươi có thể bớt ồn ào được không?
Mạc Uyên bị đệ đệ của mình kêu cho phát phiền. Đầy bực mình mà đi ra.
- Ca ca. Chân đệ đau. Còn đói nữa. Đệ biết đệ sai rồi. Huynh có thể phạt nhưng không thể ngược đãi đệ như vậy a. Đệ là hoàng đế đó.
- Ngươi nhìn lại xem có hoàng đế nào như ngươi không?
- Dĩ nhiên là không a. Vì họ không có 1 ca ca như huynh.
- Ý ngươi là ngươi như vậy là tại ta?
- Dĩ nhiên. Là tại huynh quá yêu thương ta, chiều chuộng ta. Lại còn là 1 đại tướng quân tài giỏi như vậy. Ta không phải lo lắng gì dĩ nhiên sẽ thành như vậy rồi.
- Bớt giảo ngôn.
- Đệ nói đều là sự thật a.
- Hừ.
- Ca ca. Đệ đói.
- Cút ra ngoài, đi ăn đi.
Hai mắt Mạc Huyền liền mở lớn. Cười haha mà kéo Thập Nhị.
- Ca ca tha rồi. Chúng ta đi kiếm đồ ăn thôi.
- Ai nói ta tha cho nó?
- Ca ca, Phong nhi còn nhỏ người non dạ. Suy nghĩ không chín chắn. Huynh không cần dọa thằng nhỏ a, không cần quá nghiêm khắc. Từ dạy bảo là được rồi.
- Ngươi cũng biết nói người khác "nhỏ người non dạ. Suy nghĩ không chín chắn"? Còn không biết nhìn lại bản thân mình? Lo cho bản thân mình trước đi, đi ra ngoài, đừng ở đó nói nhảm nữa.
- Ca ca....
- Ngươi có muốn ta lột trần ngươi mà đánh trước mặt nó?
- Dĩ nhiên là không a. Ca Ca, tạm biệt. Phong nhi, bảo trọng. Ta xin phép cáo lui.Mạc Huyền nói xong liền chạy mất.
Mạc Uyên nhìn theo hừ 1 tiếng.Trong phòng giờ chỉ còn lại Mạc Uyên và Thập Nhị. Không khí bỗng nhiên trở lên thật yên tĩnh.
Mạc Uyên quay sang nhìn con trai đang quỳ ở đó, thở dài 1 tiếng.
- Bước ra đây.
Thập Nhị không nói gì. Chỉ làm theo.
- Vạt áo vắt qua 1 bên, 2 tay trống xuống bàn.Thập Nhị lén nhìn Mạc Uyên 1 cái sau đó liền làm theo.
Trong lòng 1 mớ ngổn ngang.
Phụ thân là muốn tự mình đánh hắn sao?Vút....Chát...
Thập Nhị bị 1 roi bất ngờ của Mạc tướng quân làm cho giật mình.
1 roi đó Mạc Uyên đánh vô cùng uy lực. Thập Nhị thậm chí còn có thể cảm nhận vết roi đó đang sưng lên, đau buốt.
- Nói xem sai ở đâu. Mỗi lần nói sai ta đánh 5 roi.Thập Nhị bắt đầu có chút luống cuống. Dù là trước kia hắn ở Vương phủ hay sau đó đến Âm Cung. Mỗi lần bị phạt đều là cứ như vậy mà phạt. Có thể biết trước số lượng, thời gian có thể không. Nhưng đều là cứ như vậy 1 mạch chịu đòn. Giờ tự nhiên bị phụ thân tra hỏi như vậy. Hắn không biết phải trả lời ra sao.
Vút....Chát...
- Miệng đâu? Trả lời.
- Con...con...con không nên để Hoàng thượng đến những nơi nguy hiểm như vậy.Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...5 roi đầy uy lực xé gió mà đánh xuống. 3 giây 1 roi, roi nào ra roi đó, vô cùng thấm. Qua 1 lớp quần Thập Nhị vẫn không cảm thấy đỡ hơn được chút nào.
- Nói lại.
Trong lòng Mạc Uyên vô cùng buồn bực. Nó còn biết như vậy là nguy hiểm? Nguy hiểm nó còn làm?- Con...con không biết.
- Thực sự không biết mình sai ở đâu?
- Con xin lỗi.
- Không biết mình sai ở đâu thì xin lỗi có ích gì chứ? Xin lỗi vì cái gì chứ?
- Con...
"Làm người tức giận thì chính là con sai".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sai Lầm
LosoweSai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống...