Chap 3.

2.2K 123 13
                                    

Tuy con trai thực sự gầy đi. Nhưng nó thực sự làm ông ngạc nhiên rất nhiều. Nó không những không than vãn khổ cực. Thậm chí đi chơi cũng không đi nữa. Ngày nào cũng tăng ca.
Ông cả ngày đều nhìn camera theo dõi nó, lại thi thoảng lén lút đến nhìn nó đều thấy nó đang nghiêm túc làm việc. Tuy đều là việc không tên nhưng lại làm rất chuyên chú. Lại được trưởng phòng kia kèm cặp không tệ. Thi thoảng ngồi cùng ông, không những hiểu những gì ông làm, còn đưa ra không ít ý kiến của bản thân. Tuy đa phần là bỏ đi, nhưng lại có 1 số ý tưởng vô cùng độc đáo. Làm ông có cảm giác, đây mới là chiến trường của tiểu tử này.
Nó mới đi làm, tuy nghe lời nhưng cũng không phải dạng để người khác bắt nạt. Cũng có 1 tên ở bộ phận đó không biết điều muốn chèn ép nó, sai nó không khác nào sai vặt của hắn. Nhóc con này không tố cáo, không khóc nháo oan ức. Âm thầm giở trò sau lưng gã, trực tiếp đá hắn ra khỏi công ty. Lúc ông nhìn nhóc con ngày ngày cười đùa của mình chặn đường gã kia dưới hầm để xe. Khuôn mặt vẫn tươi cười chỉnh lại ca-vat của người kia, lại từ tốn nói.
- Anh Mục à. Oan ức cho anh rồi.
- Là cậu giở trò?
- Đến giờ anh mới biết? Vậy bị đuổi thực sự không oan.
- Cậu...cậu dám. Nhãi con, tôi đi tố cáo cậu.
- Đi đi. Nói bản báo cáo là tôi làm, nói anh việc vứt cho tôi bỏ đi tìm hoan với gái. Đi đi.
- Cậu...cậu....
Mạc Huyền lại mỉm cười, phủi phủi áo người kia.
- Tôi theo anh ra đây chỉ muốn cho anh biết, người hạ anh chính là tôi vậy thôi. Sau này đi đâu muốn bắt nạt ai, thì nhìn kỹ 1 chút. Nhắm chơi được hẵng chơi. Tuổi già rồi. Đừng gắng sức quá. Chúc anh may mắn.
Nói xong liền quay lưng đi.
Mạc chủ tịch đứng đó, nhìn cậu con trai mà mình luôn nghĩ là nai tơ mà bất giác mỉm cười. Hóa ra nó lại là bác thợ săn. Có lẽ sẽ không kém 2 anh trai nó. Thậm chí nó còn thêm 1 bậc, đó là khả năng diễn suất hơn hẳn 2 anh nó.

Giờ đang nhìn nó tươi cười bên cạnh mình. Lòng ông có chút phức tạp. Sau đó lại bình thản. Thì sao chứ, ông sẵn sàng tạo sân khấu cho nó tính kế cả thế giới.
- Vậy lần sau mua loại rẻ hơn là được rồi.
- Sao có thể chứ? Con không những mua loại ba dùng. Còn phải mua thứ tốt hơn như thế. Bằng khả năng của con.

Mạc Huyền tự nhiên làm Mạc Thiên nghĩ đến 1 câu hỏi ba ông từng hỏi ông.
"Giữa 1 người rất giàu, cho con vài tỉ và 1 người rất nghèo cho con đồng tiền duy nhất người đó có. Con nghĩ ai cho con nhiều hơn?"

Mạc Thiên cười cười.
- Giờ cơm rồi. Ở lại ăn trưa với ba.
- Thôi ạ, con hẹn mọi người trong phòng ăn cơm rồi. Tối về con nấu cơm ba con mình ăn. Tạp vụ ăn cơm ở phòng đại boss, đồn ra ngoài sẽ dọa người khác hết hồn a.
- Vậy tối cùng ba ra ngoài ăn cơm.
- Vâng.

Mạc Huyền ngồi chơi trong phòng ba 1 lát liền đi về chỗ làm.
Âu Thiên Tịnh đưa đến 1 sấp báo cáo cho cậu đọc trước. Lại thêm không ít tài liệu cho cậu. Nên chiều nay cậu cũng không có rảnh rang. Ăn xong liền ngồi cắm mặt 1 chỗ.
Chiều tan làm liền đến chỗ Âu Thiên Tịnh.

- Trưởng phòng, em vào được không?
- Vào đi.
Mạc Huyền nhận được đồng ý liền ôm đống tài liệu chạy vào, ngồi bên cạnh Âu Thiên Tịnh.
- Cậu không thể đi đứng bình thường được sao?
- Em vẫn đi bằng 2 chân mà. Cũng không có bay như Tiểu Yến Tử. Làm sao mà không bình thường a?
- Vậy cậu lúc nào cũng chạy như thế làm gì?
- Em còn không phải sợ mất thời gian của anh sao?
- Thời gian của tôi nhiều ít hơn 1;2 giây cũng không có gì thay đổi.
- Ơ, anh dạy em 1 giây là thứ có thể quyết định thắng thua của 1 vận động viên mà.

Âu Thiên Tịnh bị cãi đến cứng họng. Nhóc con này còn nói chính câu nói của anh, anh cãi lại khác nào tự vả vào mặt mình. Trẻ nhỏ thật là không dễ dạy.

Âu Thiên Tịnh không cãi được liền đổi đề tài.
- Tài liệu đọc đến đâu rồi?
- Đã đọc qua 1 lượt. Hiểu sơ bộ ạ.
- Được. Giờ kiểm tra tốc độ đánh máy. Sau đó vào việc.

Âu Thiên Tịnh nói xong liền mở ngăn kéo. Lấy ra 1 cây thước gỗ.
Mạc Huyền nhìn thấy nó tay đã thấy phát đau.

Âu Thiên Tịnh là người lạnh nhạt, nhưng không phải khắt khe. Anh đối với nhân viên trong văn phòng đều không yêu cầu quá cao, chỉ cần nghiêm túc và làm hết khả năng. Nhưng Mạc Huyền lại khác. Ngay từ những ngày đầu về đây Mạc Huyền đã thể hiện là 1 người rất thông minh. Tốc độ đánh máy còn muốn gấp đôi người trong công ty. Thấy mọi người hay ỷ vào việc đó bắt nhóc con này đánh văn bản giúp. Âu Thiên Tịnh liền lôi nó về phòng. Tự mình đào tạo. 1 hạt giống tốt như vậy, không thể để mai mục được.

Vì vậy anh đào tạo Mạc Huyền. Bắt đầu chính là từ đánh máy. Không những phải nhanh. Còn phải chính xác và giống như trở thành phản xạ.

Đầu tiên là ngồi tự ngồi đánh báo cáo. Đánh sai 1 chữ sẽ bị ăn thước. Tiếp theo là thời gian quy định. Không đúng thời gian sẽ bị phạt.
Tiếp đó là Mạc Huyền ngồi 1 bên gõ chữ, Âu Thiên Tịnh ngồi 1 bên hỏi bài. Bài vẫn phải trả lời. Văn bản vẫn phải đánh.
Lúc đầu đánh người, nhìn bàn tay ửng đỏ của Mạc Huyền, Âu Thiên Tịnh cũng có chút hối hận. Còn sợ nhóc con sẽ sợ anh học xa lánh anh. Không dám học nữa. Trong lòng còn xoắn xuýt 1 hồi, nghĩ mình quá nghiêm khắc với nhóc này. Còn đang nghĩ cách dỗ cậu 1 chút thì Mạc Huyền đã lại quấn bên hắn. Hi ha như không có gì xảy ra. Trước lúc về còn nói "mai em nhất định làm tốt hơn".
1 câu nói liền thay đổi tất cả. Suốt 1 tháng, Âu Thiên Tịnh mang tất cả những gì mình biết dạy cho Mạc Huyền. Cũng không quản cậu nhỏ tuổi hay vẫn đang là thực tập viên, giảng giải cho cậu rất nhiều thứ về công ty cũng như kinh doanh. Dạy cậu chiến lược marketing. Dạy cậu báo cáo thực nghiệm.

Dĩ nhiên, dạy nhiều liền phải đi kèm với ăn phạt nhiều. Lúc họ học, văn phòng mọi người đều đã về hết. Cậu làm sai Âu Thiên Tịnh liền đè cậu ngay trong phòng mà đánh. Lúc đầu đánh tay. Dần dần tay phải làm nhiều hơn. Mục tiêu chịu tội liền chuyển sang mông.
Mạc Huyền thực ra rất muốn kiến nghị, mông cũng dành để ngồi mà, không thể tùy tiện đánh a.

Trải qua 1 tháng mài dũa, Mạc Huyền cũng học tập được rất nhiều.

Mạc chủ tịch lắp camera khắp nơi trong văn phòng đó, làm sao có thể không biết chuyện này.
Lần đầu tiên nhìn Âu Thiên Tịnh hạ thước với con trai bảo bối. Ông suýt chút nữa đã lao đến chém lìa tay hắn. Nhưng lúc đó bên cạnh ông lại có cậu con trai thứ 2 của ông, Mạc Uyên.
- Ba không nỡ dạy nó thì để người khác rèn 1 chút cũng đâu có sao. Con và anh cả có ai không ăn đòn của ba mà lớn chứ. Với lại biết đâu như thế nó lại sợ, lại không đi làm nữa. Lúc đó ba muốn chặt tay hắn không muộn a.

Mạc Thiên nguôi 1 chút, đành nhẫn nhịn chờ con trai về tìm mình than khổ. 1 lần chờ liền chờ hơn 1 tháng.  Không thấy nó kêu khổ, chỉ thấy nó ngày 1 tiến bộ, ngày 1 cố gắng. Ông thực sự không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

P/s: ngày càng miên man. Mãi chưa đi đc vào nội dung chính. Hic

[Huấn văn] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ