Chap 58 : Dừng lại đi...ta không yêu ngươi, ta yêu Thái Anh !

2.8K 201 7
                                    

" Ta...không biết "_ hắn ngồi dậy, cúi đầu xuống không nhìn cô.

"... Người.... "_ khi cô định nói thì tiếng của Jisoo và Seulgi vang lên cả hai đang ba chân bốn cẳng chạy đến..

" Lisa! Em có sao không? Có bị gì không? Có trầy chỗ nào không? "_ Jisoo thắn gấp nếu không sẽ tông luôn và em gái mình, ngồi xuống xoay xoay người cô xem cô có làm sao không, có bị gì không? Nếu có chắc Phác Thái Anh sẽ phơi khô cô mất! Cô còn vợ trẻ và giang sơn chưa lo.

" Em không sao, xem đại hoàng tử có sao không đi! "_ Lisa cô đứng dậy, Quốc Phong cũng đứng dậy, Seulgi lúc này mới nói..

" Người không sao chứ? "

" Không sao! Các người xem kĩ xem Lệ Sa có sao không, nếu có thì chữa cho cô ấy, ta trở về xe ngựa trước! "_ hắn xoay người bước đi, khi bước được hai bước thì hắn dừng lại.

" Cô phải cẩn thận, tôi không thể là anh hùng mãi được, sẽ có lúc tôi không đến kịp như lúc nãy, nên cô phải cẩn thận, đừng cố gắng làm nhưng gì không làm được, sẽ rất nguy hiểm... "

" Có lẽ cô sẽ không quan tâm nhưng....tôi vẫn sẽ đau lòng... " _ hắn tiếp tục bước đi, nhưng khi đi được vài bước lại bị lời nói của cô làm cho chôn chân...

" Vẫn còn Thái Anh, nàng ấy sẽ lo lắng cho tôi, cảm ơn người đại hoàng tử Quốc Phong! "_ cô ý tứ trong lời nói rằng nếu không có cậu vẫn còn có người lo lắng cho cô hơn..

" Phì "_ hắn phì cười đó là nụ cười đau khổ nhất của hắn, nụ cười và nước mắt theo đó mà thể hiện trên khuôn mặt anh tú kia...

Khi hắn đi khuất lúc này Jisoo và Seulgi mới lên tiếng..

" Hai người làm sao vậy? "_ Jisoo nhìn cô.

" Không có gì đâu chị, mà hoàng thượng đâu? "

" Hoàng thượng được thái y đưa đi rồi! "_ Seulgi lên tiếng.

" Ừm! "

Cả ba trở về xe ngựa sau đó chuyến săn bắn được hủy bỏ vì hoàng thượng bị té ngựa không bị gì về các tứ chi nhưng các vết bầm tím vẫn khiến người đâu nhức khi trở về hoàng cung.

Tối đó cô được hoàng thượng triệu vào tẩm điện để xử lý vài tấu chương, khi cô làm xong công việc trên đường trở về tẩm điện trong lúc đi cô suy nghĩ về Quốc Phong từ lúc hắn trở về chẳng thấy tăm hơi của hắn, có lẽ hắn nhốt mình trong tẩm điện của mình hoặc là gì đó.. Trong lúc suy nghĩ vô tình cô đi ngang qua một cái vườn nhỏ của hoàng thượng, trong đó chỉ là hoa và cái loại cây lớn, khi cô nhìn sâu vào trong thì thấy dưới một gốc cây lớn ở gần giữa khu vườn có một nam nhân thân ôm bình rượu, miệng lẩm bẩm hát gì đó, cô theo bản tính tò mò khó bỏ liền cất bước vào trong thấy nam nhân mà mình thấy đó là Quốc Phong! Hắn đang khóc!

Hắn khi thấy cô liền quẹt nước mắt đứng dậy đối mặt với cô.

" Lệ Sa... "

" Hoàng tử người của người toát ra mùi rượu rất nồng, ta nghĩ người nên trở về sớm ! "_ cô đứng giữ khoảng cách với hắn, dù có gì thì vẫn phải cẩn thận một chút..

" Lệ Sa ta đã biết tại sao ta lại cứu ngươi, tại sao ta lại thất vọng và bi thương khi nghe ngươi lạnh lùng từ chối ta, tại sao ta lại thấy khó chịu khi thấy ngươi cũng Phác Thái Anh thân mật, ta biết rồi ! "

" Ta không quan tâm ! Thứ ta quan tâm bây giờ là người cần trở về tẩm điện cùng mình gấp!! "_ cô không muốn nghe hắn nói, cô muốn rời khỏi cái nơi này.

" Là vì ta yêu ngươi! "_ hắn nói bằng cả tấm lòng...

" Từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã bị hớp hồn bằng ánh mắt, nhan sắc và phong thái của ngươi, ta biết cái gì gọi là yêu và ta yêu ngươi từ lần đầu tiên ta gặp ngươi!!! "

" Ta muốn bảo vệ ngươi, muốn cùng ngươi vui , cùng ngươi buồn, cùng ngươi hạnh phúc có được không? "

" Dừng lại đi....ta không yêu ngươi, ta yêu Thái Anh!! "

" Ngươi có biết để có được hạnh phúc này ta và nàng ấy đã phải trải qua những gì không, phải mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm không ngủ chỉ vì nhớ và lo lắng cho người kia không? Ngươi có biết trong suốt 3 năm ta mất trí nhớ Thái Anh đã sống ra sao không ? Tình yêu vốn dĩ cần rất nhiều công đoạn, cần rất nhiều trắc trở và trông gai, nước mắt và cả sự hi sinh! Ngươi đâu có hiểu! "_ cô từ từ nói ra những gì đã phải trải qua với nàng.. Cô khóc, cô không biết tại sao lại khóc, tại sao nước mắt tuôn trào như vậy!

Hắn thấy cô khóc liền quăng bình rượu sang một bên bước lại gần cô đưa tay lau đi nhữnh giọt nước mắt kia..

" Đừng khóc, ta sẽ dừng lại vì đó là vì ngươi, vì ngươi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nên ta sẽ pàm vậy! "

___________

Tui không biết fic này khi nào mới kết thúc nữa!?

[ Lichaeng ] Tiểu công chúa ta yêu cô rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ