Cùng tắm chung

5K 51 0
                                    

Ninh Tiểu Thuần vẫn chưa kịp phản ứng, bạn nhỏ Tưởng Đồng Bạch giống như con bướm nhào vào lòng cô.

"Chị, là chị thật rồi." Tưởng Đồng Bạch vui vẻ kéo chéo áo Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong sững sờ, cô lẳng lặng kéo Tưởng Đồng Bạch còn hưng phấn không thôi ra.

"Lâu quá không gặp em, Đồng Bạch."

Thật ra, hai người chỉ mới gặp nhau một lần.

Lần đó vì Tưởng Phàm cảm ơn cô giúp Tưởng Đồng Bạch mà mời cô đi ăn, trước lúc chia tay, bạn nhỏ Tưởng Đồng Bạch còn hỏi số QQ của cô.

Tưởng Đồng Bạch đáng thương nói, chung quanh nó đều là mấy ông già bà cả, không thể nào tâm sự như với chị được, nên muốn làm bạn với cô.

Ninh Tiểu Thuần vừa nghe, không đành lòng mới cho số QQ, nghĩ rằng dù sao cô cũng chẳng mất gì. Ha ha, nhưng cô quên mất câu nói ba năm con mương nhỏ, năm năm đã thành con sông lớn, suy nghĩ của cô đã không theo kịp nhóc con này. Bạn nhỏ Tưởng từng mấy lần kể chuyện tình cảm của ba nó cho cô nghe, bà cụ non ranh ma nói ba nó, tức là Tưởng Phàm, không hiểu phong tình, cô thư kí tô mắt lấp lánh như sao trời thương thầm trộm nhớ, ba nó cũng chẳng thèm ngó đến, cuối cùng còn đuổi việc con người ta.

Còn bảo nó lớn đến từng tuổi này, vẫn chưa hề thấy ba nó mang cô nào về nhà, về lâu về dài nó thật lo ba nó không biết có phải là gay không nữa.

Khoảnh khắc đó Ninh Tiểu Thuần như bay theo gió, ngoại trừ mồ hôi ròng ròng, còn lại không lộ ra vẻ gì nổi.

Nhóc con này còn ít tuổi mà sao suy nghĩ lại già dặn đến vậy, già dặn đến làm cho người ta sợ hãi, trong đầu nó chứa cái gì vậy trời?

Từ sau khi Ninh Tiểu Thuần nhận lãnh ngôn từ giết người không đền mạng của bạn nhỏ Tưởng, cô không dám trò chuyện với nó nữa, mỗi lần lên mạng cô đều ẩn nick, cẩn thận để nội tạng không bị thương. Chẳng qua là, từ chuyện này mà biết, sự tự chủ của Tưởng Phàm rất mạnh, không dễ dàng bị nữ sắc dụ dỗ. Hơn nữa, đời sống tình cảm của anh ta trống trải. Người đàn ông đẹp trai lại giàu có mà bên cạnh lại không có hồng nhan tri kỉ, chuyện này khó trách người khác nghĩ đến phương diện kia...

"Chị ơi, gây đây chị bận lắm hả, không thấy chị lên QQ, em buồn ghê luôn." Tưởng Đồng Bạch chu miệng nói.

"Ahaha, đúng vậy, gần đây chị bận lắm." Ninh Tiểu Thuần đỡ nó xuống bậc tam cấp.

Tưởng Đồng Bạch không nghi ngờ gì, nói tiếp:

"Chị, cuối tuần đi chơi với em được không, chúng ta ra ngoại thành đi dạo nha?"

"À, không biết ngày đó chị có thời gian không?" Ninh Tiểu Thuần nói.

"Ba bận đến không có thời gian ăn cơm với em, cả chị cũng không chơi với em, em đáng thương y như cô bé bán diêm."

TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ