Kết thúc cổ tích (2)

4.1K 40 0
                                    

"Còn giận anh không?" Cung Triệt sờ sờ đầu cô.

Đưa mắt nhìn hoa hồng phủ kín bên trong, cô còn có thể giận sao, tên đáng ghét này, cứ thích bắt nạt cô, hại cô giận dỗi khó chịu. Bên trong phủ kín rất nhiều hoa hồng đỏ, còn xếp thành chữ I LOVE YOU, hương thơm nồng nàn quyến rũ. Món quà sinh nhật này làm cô kinh ngạc, cô cảm thấy bồng bềnh, như đi trên mây.

Ninh Tiểu Thuần vung đôi tay trắng muốt đánh lên người Cung Triệt.

"Đáng ghét, xấu xa."

"Sao không mắng lưu manh luôn đi?"

Tên lưu manh nào đó vừa nói xong, liền cúi xuống ngậm môi Ninh Tiểu Thuần, mút vào, lưỡi cạy mở răng cô, xông thẳng vào trong, càn quét khắp nơi, đoạt lấy mùi thơm trong miệng cô.

Hai tay Ninh Tiểu Thuần vòng qua cổ anh, kiễng chân hôn trả. Cô bị anh tấn công không thở nổi, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng.

Hai người hôn nhau từ ngoài cửa vào, cùng ngã lên salon mềm mại, trong phòng khách tràn ngập mùi hoa, làm người ta mê đắm.

Cung Triệt cắn môi cô một cái, rồi mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

Ninh Tiểu Thuần mơ màng nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.

Cung Triệt nhổm người lên, lấy một hộp vải nhung vuông trong túi áo ra, đưa tới cho cô.

"Quà sinh nhật."

Còn có hiện vật nữa à?!

Ninh Tiểu Thuần ngồi dậy, cô nhìn cái hộp nhỏ nhỏ, tim nảy thình thịch.

Cô cầm lấy mở ra, một chiếc nhẫn kim cương cỏ bốn lá lẳng lặng nằm trong hộp nhung, dưới ánh đèn chiếu rọi loé lên ánh sáng dịu dàng. 

Cô nhớ đến sự cố mất nhẫn, lúc đó đau lòng vô cùng, bây giờ thấy chiếc nhẫn cỏ bốn lá xinh đẹp hơn quý giá hơn, cô đột nhiên cảm thấy nơi thiếu hụt trong lòng được lấp đầy, trong lòng vô cùng cảm động, còn có vui sướng và kì vọng.

Mắt cô sáng lấp lánh nhìn người trước mặt, thấy mắt anh tràn đầy tình cảm dịu dàng, cô cảm thấy như mình sắp đắm chìm trong ánh mắt ấy, thì anh chợt quỳ một chân xuống, nắm tay cô, nhìn vào mắt cô.

"Bé à, anh yêu em, lấy anh nhé! Anh sẽ nắm tay em, cùng em đi đến cuối đời. Đầu bạc răng long, nắm tay nhau đến cuối cuộc đời."

Ninh Tiểu Thuần bị niềm vui sướng lớn lao tràn ngập đầu óc, cô tròn mắt nhìn anh, cô sợ khi cô chớp mắt, anh sẽ biến mất không thấy nữa. Dần dần, mắt cô ngập nước, tầm mắt mơ hồ.

Anh nắm chặt tay cô, không hề chớp mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Bàn tay cô bị anh nắm nhẹ run rẩy, lòng vui mừng khôn xiết, nhưng lại lờ mờ thấy bất an, thật rất rối rắm.

"Bé à, anh yêu em, lấy anh đi!" Người đàn ông quỳ gối nâng tay cô lên hôn, lặp lại câu nói ấy lần nữa.

"Anh có biết mình đang làm gì không?" Ninh Tiểu Thuần hỏi bằng giọng khàn khàn.

TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ