Ngửa bài

3.6K 36 0
                                    

Ninh Tiểu Thuần cả ngày đều trong trạng thái ngơ ngác, không phải bỏ quần áo vô máy giặt rồi đứng đờ ra quên nhấn nút, thì chính là ăn cơm no rúc vào salon đọc sách, xem nửa tiếng chỉ có một trang, bộ dạng cứ không tập trung.

Cung Triệt từ phòng làm việc đi ra uống nước, thì thấy Ninh Tiểu Thuần đứng pha cà phê, trong phòng thơm nồng mùi cà phê. Nhưng bếp lò có tiếng xèo xèo, cà phê tràn ra, rồi rơi xuống bếp. Anh nhăn mày, mang dép chạy tới tắt bếp.

"Em pha cà phê sao không nhìn lửa? Như vậy rất nguy hiểm, em có biết không?"

Anh bưng bình thuỷ tinh xuống, làn khói xám bay lên, rồi tản mất. Anh đưa tay nhẹ gõ lên trán cô.

"Tiểu Thuần, em rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"A."

Ninh Tiểu Thuần bị đau quay lại, thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt, và bình cà phê nóng hổi đã để xuống, luống cuống tay chân.

"Em xin lỗi!"

Cung Triệt xoay vai cô lại, kéo cô đứng thẳng trước mặt mình, ngăn cản bối rối của cô. Anh trừng phạt cúi đầu cắn cắn cánh môi cô, nghe cô kêu đau, mới buông cô ra.

"Sau này còn hấp tấp, lơ đãng như vậy, em chết chắc."

"Ừ, em sẽ chú ý, sẽ không tái phạm." Ninh Tiểu Thuần cụp mắt đáp.

"Ngoan." Cung Triệt lại nghiêng người hôn cô.

"Phiền não chuyện gì, nói anh nghe."

Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, nhưng mắt vẫn cụp xuống, không nhìn thẳng anh, cô lắc đầu.

"Em chỉ mệt mỏi thôi, không phiền não gì hết."

"Không được nói dối anh."

Tay Cung Triệt kéo một cái, ôm Ninh Tiểu Thuần vào lòng, cơ thể hai người dính chặt nhau.

Ninh Tiểu Thuần dựa vào lồng ngực ấm áp dày rộng của anh, hơi thở anh quanh quẩn bên mặt cô, ngứa ngứa.

"Thím Hai của anh rất đẹp." Cô hít sâu một hơi, lâu sau mới thốt ra một câu.

"Hử?" Cung Triệt nghe thấy, nhíu nhíu mày, chờ cô nói tiếp.

Không ngoài dự đoán, cô quả nhiên đã chú ý. Cô nhất định đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại hồi sáng, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Anh thích người đẹp giống như thế hả?" Ninh Tiểu Thuần cân nhắc từ ngữ.

"Có đẹp đi nữa cũng là của người ta." Cung Triệt ôm cô, mỉm cười.

"Có em là được rồi, sao vậy, đang lúc phụ nữ hâm mộ ghen tị à?"

Viên đạn bọc đường như bây giờ cũng không giật đổ được bức tường ấy trong lòng cô, có đẹp cũng là của người ta, đây là biểu hiện ghen tuông sao? Ninh Tiểu Thuần nhíu mày.

"Anh với cô ấy là quan hệ thế nào?"

Tiếp tục vòng vo hỏi han đúng là chẳng được tin tức hữu dụng nào, anh là người thông minh, làm việc từ xưa đến nay vẫn rất cẩn thận, lần này lại có thể để cô dễ dàng phát giác ra chút manh mối, cô hiểu anh rất rõ, là do người đó có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, do đó làm anh không khống chế tốt tình cảm, lộ cảm xúc ra ngoài?

TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ