Đại kết cục: Hưởng tuần trăng mật

8.1K 69 5
                                    

Hy Lạp tiểu đảo Aegean Sea, nơi giao nhau giữa trắng và xanh.

Màu xanh biếc nơi đây không mang u buồn, chỉ có tĩnh lặng thâm trầm và hiền hoà vô cầu. Gạch trắng xây thành gian nhỏ, kiến trúc dựa vào núi tập trung dọc theo bờ biển uốn lượn. Kéo dài suốt đến toà nhà gạch màu trắng, dưới ánh nắng càng có vẻ trắng toát, mơ hồ tản ra ánh sáng thánh thiện. Nơi đường chân trời còn sương mù ban mai, như tiên cảnh chưa biến mất.

Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng ngồi góc ban công đầy ánh nắng mặt trời, nghe xa xa tiếng chuông giáo đường trầm bổng vọng đến, để gió biển ấm áp bao bọc, cô trong vô thức đã tan vào sức quyến rũ của Aegean Sea, cảnh đẹp tuyệt vời này làm cô cảm thấy có chút không chân thật. 

Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt một năm trước đã kết hôn, rồi lập tức sinh con, hai vợ chồng vẫn chưa có thời gian tận hưởng thế giới hai người. Nên lần này thừa dịp kỉ niệm một năm ngày cưới, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần đến quốc gia xinh đẹp này bù lại tuần trăng mật.

"Chào buổi sáng."

Cung Triệt từ phòng ngủ đi ra, vòng ra sau lưng Ninh Tiểu Thuần, từ đằng sau ôm lấy cô, đầu dựa lên vai cô, hôn hôn tóc cô.

"Chào buổi sáng." Khoé miệng Ninh Tiểu Thuần nở nụ cười tươi.

Ninh Tiểu Thuần lúc này mặc bộ váy ngủ ren trắng nhạt mỏng, váy không dài không ngắn, làm thịt da cô lộ ra, đường cong cơ thể nửa được che đậy, đầy gợi cảm. Ngực áo thêu hoa viền đăng ten xung quanh đường cong hút hồn, càng thêm dễ thương. Ánh sáng nhạt bao phủ cô, thân hình đẹp đẽ, mái tóc đen mềm ánh một vầng sáng như có như không.

Trên người cô lan toả hương thơm nhẹ, Cung Triệt hít vào, tâm thần rung động, thấy trong mắt cô lung linh sóng nước, tim đập rộn lên, anh cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh.

"Anh nghĩ Thần Thần bây giờ đang làm gì?" Ninh Tiểu Thuần không nhận thấy vẻ khác lạ của người đàn ông bên cạnh, đột nhiên thả ra câu nói giết cảnh quang.

Cung Triệt nghe vậy, mày nhăn lại, anh cắn nhẹ một cái lên cổ cô, tận tình liếm láp da cô.

"Đau." Ninh Tiểu Thuần khẽ kêu đau.

Cung Triệt cắn trái tai tròn trịa của Ninh Tiểu Thuần.

"Anh đói."

"Vậy ăn điểm tâm?" Ninh Tiểu Thuần quay lại nói.

"Ăn em." Cung Triệt cười gian manh, bàn tay giữ cằm cô đưa lên, cánh môi hai người dán chặt lấy nhau.

Anh ôm siết cô, nồng nàn hôn cô say đắm. Lưỡi anh cạy mở răng cô, chui vào khuôn miệng vương mùi đàn hương của cô, công thành chiếm đất, dây dưa mút mát ngon ngọt. Lưỡi anh như con rắn nhỏ chạy trên môi cô, đầu lưỡi nóng cháy vờn trên môi cô, trong miệng cô dấy lên cơn sóng điên cuồng.

TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ