Mờ ám trôi nổi

3K 36 0
                                    

Gian phòng nào đó thoải mái dễ chịu, lịch sự tao nhã đơn giản, im lìm tĩnh lặng, cơn gió ban trưa lùa vào phòng qua cửa sổ để mở, bức rèm bay lất phất, tựa như cánh bướm muốn vỗ cánh bay, thật là xinh đẹp.

Một cô gái trẻ lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc mím lại, vầng trán nhíu chặt, như đang chịu đựng điều gì đó. Chợt ngón tay cô giật nhẹ, lông mi thật dài nhấp nháy, ý thức như sắp khôi phục.

Ninh Tiểu Thuần cố mở mắt, ánh sáng bất ngờ làm chói mắt cô, làm cô không thích ứng kịp, cô giơ tay che đi ánh sáng, ai ngờ toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực. Nhưng cả người đau nhức, như bị xe cán lên, toàn thân có cảm giác như bị đứt rời, cô khó chịu phải rên rỉ thành tiếng.

Bỗng một người đàn ông vừa lúc đó đẩy cửa bước vào, nghe tiếng cô liền vui sướng bước nhanh tới.

"Tỉnh rồi?"

Ninh Tiểu Thuần nghe âm thanh quen thuộc, tưởng nghe nhầm, cô hơi hé mắt, đã quen với ánh sáng, nhìn thấy toàn màu trắng, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Đây là bệnh viện sao?

Mắt cô chậm rãi dời về phía phát ra tiếng nói, thấy khuôn mặt anh tuấn, cô cố đưa tay, khẽ dụi mắt, xác định không phải là ảo giác.

"Cung Triệt?" Cô nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, giật mình vì giọng nói khàn khàn, hơn nữa còn có vẻ thô sượng, cổ họng đau đớn, đau như bị dao cắt qua.

"Nước." Ninh Tiểu Thuần chỉ vào cổ mình nói.

Cung Triệt gật gật đầu, rót ly nước cho cô, Ninh Tiểu Thuần muốn ngồi dậy, Cung Triệt lập tức ngăn cản cô, để ly nước sang bên, ân cần đỡ cô ngồi dậy, lấy gối chèn sau lưng cô, rồi mới đưa ly nước lên môi cô.

"Uống từ từ thôi."

Ninh Tiểu Thuần ngước nhìn anh, có chút hoảng. Lông mi đen tuyền làm con gái hâm mộ, như cánh quạt nhẹ nhàng phe phẩy, cặt mắt sâu thẳm mê người, đang nhìn cô thật sâu, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, lúng túng cúi đầu, liền uống mấy hớp nước, thấm giọng.

"Cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Cung Triệt không hề chớp mắt nhìn chăm chăm cô.

Cô lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không việc gì, chẳng qua toàn thân đau nhức mệt mỏi thôi.

"Anh gọi bác sĩ, em ở đây đợi anh." Cung Triệt vỗ vỗ đầu cô, bước nhanh ra ngoài.

Căn phòng bệnh rộng rãi chốc lát chỉ còn một mình Ninh Tiểu Thuần, cô bắt đầu quan sát khắp phòng, hiển nhiên đây là căn phòng tương đối cao cấp. Cô cúi đầu nhìn quần áo bệnh nhân mình đang mặc, dấu vết trầy xướt trên cánh tay, cô cẩn thận đụng vào vết thương trên cánh tay, nhịn không được nhíu mày.

Lúc này cô mới phát hiện mình đang truyền dịch, bên cạnh giường là giá truyền dịch, trên giá treo bịch nước biển, có một cái ống nối với bịch nước biển, còn đầu kia thì gắn trên tay cô, dưới làn da gần như trong suốt là mạch máu nhỏ nhợt nhạt.

TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ