"Không ngờ Chu lão mà cũng xảy ra chuyện này." Cung Triệt khá kinh ngạc.
Ninh Tiểu Thuần nghe tên Chu lão cảm thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi, hỏi một hồi mới nhớ ra thật lâu trước đây từng đi dự tiệc mừng thọ của Chu lão.
Cung Triệt biết Ninh Tiểu Thuần muốn đến bệnh viện, nên đề nghị đi cùng.
Hai người đến bệnh viện, lúc vào phòng bệnh, vừa lúc thấy Tưởng Phàm đang chăm sóc ông.
"Ba, đây là canh gà ở nhà hầm, ba thấy được không?"
Một chữ ba nổ tung giữa Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt.
Ninh Tiểu Thuần giật mình, Cung Triệt lại nhướng mày rồi khôi phục trạng thái bình thường, anh đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa.
Tiếng gõ cửa làm người bên trong chú ý, Tưởng Phàm quay lại thấy Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần đứng ngoài thì hơi kinh ngạc, sau đó cười cười.
"Mời vào."
Cung Triệt gật đầu với Tưởng Phàm, rồi kéo Ninh Tiểu Thuần đi vào, anh đứng gần giường lễ phép chào.
"Chu lão."
"Chào ông ạ, Chu lão tiên sinh." Ninh Tiểu Thuần cũng chào theo.
Chu lão sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn không có vẻ bệnh hoạn, ông thấy Cung Triệt, hình như rất vui vẻ.
"Triệt hả? Sao rảnh rỗi đến thăm ông già này vậy?"
"Chu lão thế này mà không nói với tôi một tiếng, để tôi được tận tình thăm nom. Sức khoẻ ngài tốt hơn không ạ?"
"Không có gì đáng ngại, đều là bệnh cũ, không cần lo lắng." Chu lão nắm tay Cung Triệt, rồi dời mắt đến Ninh Tiểu Thuần đứng bên cạnh.
"Ba, đây chính là cô Ninh."
"Cháu gái đến đây ngồi nào." Chu lão vẫy tay gọi Ninh Tiểu Thuần, cười cười.
"Lần này may có cháu, ta mới giữ được mạng già này."
"Chu lão, ông đừng nên nói vậy ạ." Ninh Tiểu Thuần sợ hãi khoát tay.
"Ông phúc đức nhiều, ở hiền gặp lành mà."
"Ha ha, con bé này thật thú vị. Triệt, đây là bạn gái cậu à?" Chu lão quay sang trêu ghẹo.
"Vâng ạ." Cung Triệt đứng cạnh, khẽ mỉm cười.
"Ha ha, trai tài gái sắc, thật xứng đôi, sau này nhớ mời ta ăn cưới nhé." Chu lão tâm tình rất tốt, càng nói càng xa, Ninh Tiểu Thuần mặt đỏ lên, cúi đầu không nói tiếng nào.
"Chu lão, sao ngài nói vậy, đến lúc đó mong Chu lão nể mặt." Cung Triệt tiếp lời.
Ninh Tiểu Thuần càng cúi gằm đầu, chuyện chưa chắc chắn, cứ nói thế, lỡ đến đó không thành, mặt cô bỏ đi đâu.
Họ nói chuyện phiếm với Chu lão trong chốc lát, y tá liền vào đuổi ra, nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
"Cháu gái, hôm nào cùng ăn cơm nhé. Clarence, tiễn họ giùm ba." Chu lão thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT
RomanceTên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝 Thể loại: Sủng, sắc, 18++ Tên khác: Tình nhân bí mật Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạ...