Thời gian trôi qua rất mau, ông mặt trời sắp lén lút lặn xuống phía Tây, đã tới giờ tan tầm.
Ninh Tiểu Thuần thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị ra về thì điện thoại trong phòng vang lên, cô đành ngồi xuống bắt máy.
"Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Hoàn Nghệ."
"Là anh." Nụ cười khẽ từ đầu dây kia truyền sang.
Ninh Tiểu Thuần lặng đi một chút, vội vàng nhìn hộp hiển thị số, cô xoa trán thở dài, là số trong phòng Cung Triệt, anh tính làm gì vậy chứ.
"Tổng giám đốc có chuyện gì không?"
"Ăn cơm với anh đi." Cung Triệt nhẹ nhàng nói, tâm tình hình như khá vui vẻ.
Tâm trạng anh tốt vậy là vì người đẹp Hạ à, Ninh Tiểu Thuần âm thầm nghĩ.
Có điều bữa tối miễn phí đưa đến miệng, tội gì không ăn, ăn cũng không phải trả tiền, thế nên cô đồng ý. Chẳng qua là, thiên hạ không có bữa tối nào miễn phí, đạo lý này Ninh Tiểu Thuần đã biết từ sớm. Nên bây giờ cô ngồi trong phòng, chờ Cung Triệt làm xong việc.
Cô nhàm chán tìm quanh tìm quất, thấy không có chuyện gì làm, bèn khởi động máy lên mạng. Trong lúc cô đang muốn xem tin tức giải trí, thì Cung Triệt đi ra, cô không kịp xem đề mục phải tắt trang web ngay, tắt máy chạy lấy người.
Cung Triệt nói đưa cô đến một nhà hàng thú vị ăn cơm, Ninh Tiểu Thuần dọc đường cứ hỏi nhà hàng đó thú vị đến thế nào, anh đều cười không đáp, cuối cùng cô lười chẳng muốn hỏi, hừ, chơi trò bí mật nữa kia đấy. Có điều cô loáng thoáng cảm thấy hưng phấn, đây không phải là hẹn hò đấy chứ.
Ninh Tiểu Thuần lén lén liếc trộm Cung Triệt, phát hiện sườn mặt anh rất tuấn tú, khoé miệng hơi cong cong, sóng mũi cao thẳng gồ gồ thật đẹp, khí khái vô cùng. Khuôn mặt sáng sủa, mang hơi thở tôn quý làm người khác phục tùng.
Cung Triệt dường như cảm nhận ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, quay đầu sang nhìn cô.
"Có chuyện gì không?"
"Không có không có." Ninh Tiểu Thuần vội vàng cụp mắt, xua tay.
Anh thật là đáng nhìn thật, nhìn mãi không chán.
Cung Triệt lái xe ra hướng vịnh, lúc này bóng đêm bao phủ bầu trời trên biển, biển ẩn trong bóng tối, loang loáng trên mặt biển là ngọn hải đăng như mắt biển.
"Đến rồi." Cung Triệt tìm chỗ đậu xe, nói với Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần tò mò xuống xe, đón gió biển mằn mặn, rít rít ẩm ướt, mang theo hương vị biển nhàn nhạt.
Cô nhắm mắt, dang rộng hai tay, cảm nhận vòng ôm của biển, cảm nhận hơi thở của biển. Nước biển dâng lên, sóng cuộn đánh vào bờ, đánh vào bãi đá ngầm bên bờ biển, bắn ra bọt sóng cao vút, phát ra tiếng "ào ào" tuyệt vời. Cô đứng trên bờ biển, nhìn hướng ra xa, cách đó không xa hình như có chiếc máy bay sừng sững trong đêm, dường như muốn giương đôi cánh khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT
RomansaTên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝 Thể loại: Sủng, sắc, 18++ Tên khác: Tình nhân bí mật Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạ...