Ninh Tiểu Thuần từ trong xe đi ra, ngẩng đầu nhìn toà nhà xa hoa, dừng lại không bước lên.
"Chúng ta đi vào thôi."
Ninh Tiểu Thuần quay đầu lại, gật gật đầu, đi theo Tưởng Phàm vào.
Đẩy cánh cửa kính xoay tròn, bước vào là gian phòng giữa, mặt sàn nhẵn bóng như gương, hơi lạnh phả thẳng vào mặt, một nhân viên nam mặc đồng phục tiến đến chào đón, phong thái nhẹ nhàng, nho nhã, lễ độ hơi khom mình.
"Xin chào quý khách. Xin hỏi là lầu trên hay lầu dưới?"
Đế Đô cũng khá nổi danh là câu lạc bộ xa hoa, tất nhiên có chỗ đặc biệt của nó.
Nó chia làm nhiều tầng, tầng dưới cùng là quầy rượu bình thường nhất cùng âm nhạc đường phố, chủ yếu là rượu và nhảy múa. Tầng hai là "Nhà hàng ca vũ", tầng này chẳng những có ăn uống còn có ca múa, thích cô gái nào ăn mặc và trang điểm xinh đẹp, lập tức trêu ghẹo, kéo ra ngoài sofa, còn có thể vào phòng trong biểu diễn riêng cho xem. Lầu ba là sòng bạc, đương nhiên có các cô gái phục vụ xinh đẹp. Lầu 4 đều là phòng, có phòng đơn cũng có buồng trong, có thể cung cấp chỗ ngủ, tiệc tùng, biểu diễn "tiết mục nhỏ" đủ các loại phục vụ. Còn lại là tầng phục vụ khách hàng Vip.
"Chúng tôi ở dưới lầu xem trước, rồi lên lầu hai dùng bữa. Cậu không cần tiếp đón chúng tôi." Tưởng Phàm khoát tay ngăn lại, vẻ quen thuộc.
Ninh Tiểu Thuần đoán rằng trước đây anh hay tới chỗ này. Nhân viên phục vụ thấy người tới là người rành rẽ, nên gật đầu rồi đi.
"Chúng ta qua kia." Tưởng Phàm đến cạnh Ninh Tiểu Thuần, ra hiệu nói.
Bên phải gian phòng giữa là cầu thang, bên trái là sảnh quán bar.
Ninh Tiểu Thuần đi theo Tưởng Phàm vào quán bar, ngọn đèn bên trong dù không quá loá mắt, cũng không quá sáng. Ánh sáng mờ mờ, bartender khẽ lắc lư thân hình, cực kì tao nhã pha cocktail nhiều màu. Ánh đèn neon chớp tắt liên tục trong phòng, thu hút từng tâm hồn khao khát và cần xoa dịu.
Chính giữa là sàn nhảy, phục vụ cà phê, bia, đồ uống và trái cây, các cô phục vụ mặc váy ngắn bưng mâm đi xuyên qua các bàn. Bốn chùm đèn ánh sáng mạnh chiếu lên sàn nhảy, trong sàn nhảy có mấy đôi trai gái ôm cổ ôm eo, dựa sát vào nhau đong đưa theo tiếng nhạc, thay vì nói là khiêu vũ, chi bằng nói là khiêu khích ham muốn. Sàn nhảy bốn phía đèn đều mờ mờ, rất nhiều bàn rải rác, đủ loại người ngồi ở bàn, cười cười nói nói, tranh cãi ầm ĩ.
Tưởng Phàm với Ninh Tiểu Thuần tìm một bàn trống ngồi xuống, cô gái phục vụ mỉm cười bước đến, cô ta tươi cười dễ thương với Tưởng Phàm.
"Anh đẹp trai, anh cần gì không?"
"Không cần, cám ơn." Tưởng Phàm đáp, khoé miệng mỉm cười thản nhiên.
Cô nàng phục vụ vẫn chưa từ bỏ ý định, cố sức chào mời anh mua rượu.
Lúc này toàn bộ loa trong sảnh rung lên hết cường độ, một bài nhạc điên cuồng vang lên, một đôi nam nữ đi ra sàn nhảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT
RomansaTên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝 Thể loại: Sủng, sắc, 18++ Tên khác: Tình nhân bí mật Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạ...