Cung Triệt vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, áo choàng tắm hờ hững trên người, lộ ra vòm ngực cường tráng, nước trên tóc nhỏ giọt xuống, chảy vào áo tắm khép hờ. Một bức mỹ nam "tắm xong đồ" sống động, Ninh Tiểu Thuần lập tức cắm cúi xem tài liệu, giả vờ không thấy anh.
Cung Triệt buông khăn, đến salon ngồi, bắt đầu ăn cơm. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc lên, Ninh Tiểu Thuần nuốt nước miếng, hộp cơm vừa vô bụng trôi mất tiêu giờ lại thấy đói. Một chén canh để trước mặt cô, cô thắc mắc ngước lên.
"Uống hết đi." Cung Triệt nói.
"Tại sao?" Ninh Tiểu Thuần nhìn cái chén, ngửi ngửi, có mùi thuốc bắc, hình như là dùng cánh ngỗng nấu với các vị thuốc quý thành canh bổ.
"Anh không thích mùi thuốc bắc." Anh nói rất thản nhiên.
"Vậy sao anh lại gọi món này..." Ninh Tiểu Thuần không muốn lãng phí thức ăn, phải bưng lên uống hết.
"Anh không gọi, chắc đưa nhầm hoặc là tặng thêm gì đó." Cung Triệt chống chế, sau đó nói một câu khiến Ninh Tiểu Thuần phun ra.
"Em uống để lát nữa có sức lao động..."
"Khụ khụ..." Ninh Tiểu Thuần đỏ ửng mặt, không biết là do nghẹn hay do xấu hổ mà đỏ mặt. Cô dữ tợn trừng mắt liếc xéo Cung Triệt.
Cung Triệt làm như chẳng có chuyện gì, vừa xem bản tin kinh tế tài chính vừa ăn cơm. Ninh Tiểu Thuần đưa tài liệu đến trước mặt anh.
"Chi tiết đều đánh dấu ở bên cạnh, chỗ cần sửa đã sửa xong rồi, anh xem qua đi, nếu được thì em đánh lại."
"Lát nói sau, người ta nói no cơm rửng mỡ, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm." Cung Triệt vẫn chăm chú xem TV, mặt tỉnh bơ nói.
Xìii. Ninh Tiểu Thuần trong lòng khinh bỉ anh dữ dội, nhưng cũng chỉ dám khinh bỉ trong lòng mà thôi, nói ra thành lời, cô chỉ có nước chết rất thảm.
"Anh ăn no chưa, em dọn xuống."
"Ừ."
Ninh Tiểu Thuần bê đồ ăn để vào bếp, Cung Triệt đứng lên, đến bên cửa sổ, vừa định kéo màn, khoé mắt thoáng thấy bóng đen góc dưới lầu. Anh nhìn kỹ lại, nhưng không thấy ai, là anh nhìn lầm ư? Anh nhìn hướng đó như nghĩ ngợi gì, sau đó đóng cửa sổ, kéo màn.
Anh ngồi xuống nói với Ninh Tiểu Thuần vừa từ bếp ra.
"An ninh chỗ này thế nào?"
"An ninh?! Tốt mà." Ninh Tiểu Thuần không biết sao anh hỏi vậy.
"Một mình ở nhà chú ý một chút, đừng dẫn sói vào nhà."
Trong này không phải có con sói lớn đây sao, còn là loại rất sắc nữa kìa. Ninh Tiểu Thuần oán thầm trong bụng.
Cung Triệt thừa dịp cô phân tâm, đẩy ngã cô lên salon. Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh muốn làm gì?"
"Biết rồi còn hỏi." Cung Triệt che miệng cô lại.
Anh đẩy lưỡi vào miệng cô, không ngừng quấn lấy, chơi trò đuổi bắt với lưỡi cô. Sau đó dần dần rút lưỡi ra, thành thạo cuốn theo lưỡi cô. Hai người lè lưỡi, quấn quýt nhau. Không cần đôi môi, cứ thế lãng mạn đẹp đẽ mà điên cuồng hôn nhau. Anh vừa dùng nụ hôn làm cô mê mẩn, vừa dùng bàn tay rảnh rang vuốt ve đường cong cô. Chỉ dùng bàn tay dẫn dắt cô, tuỳ lúc chú ý phản ứng, rồi làm theo ý thích của cô mà điều chỉnh động tác của mình, để đụng chạm của anh làm cô phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT
RomanceTên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝 Thể loại: Sủng, sắc, 18++ Tên khác: Tình nhân bí mật Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạ...