Cố Dư quay xong cảnh của mình thì đã mười một giờ tối, khi cậu lái xe đến nơi của mẹ mình đã là một giờ sáng hôm sau.
An Thanh Nhụy đã ngủ từ sớm, Cố Dư cũng không có đánh thức bà, mà vội vàng hỏi thím Lưu về tình hình của mẹ hôm nay.
Cả hôm nay thím Lưu không dám rời mắt khỏi An Thanh Nhụy, đối với việc xung quanh An Thanh Nhụy thì rõ như lòng bàn tay, bà nói với Cố Dư, sau khi nhận được điện thoại của cậu, bà không thấy An Thanh Nhụy xem điện thoại hoặc nghe tin tức gì cả, chỉ là ăn cơm xong kêu hơi mệt nên đi ngủ sớm.
Thím Lưu vừa mới nói chuyện với Cố Dư xong thì nghe thấy tiếng của An Thanh Nhụy truyền đến từ phía cầu thang.
An Thanh Nhụy mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác một áo khoác lông dày, đứng trên bậc cầu thang, ánh mắt yêu thương nhìn Cố Dư.
"Tiểu Dư."
"Phu nhân, người tỉnh rồi." Thím Lưu quay đầu kinh ngạc nhìn An Thanh Nhụy, "Cố tiên sinh cũng vừa trở về."
Không biết có phải do ánh đèn hay không, Cố Dư cảm giác được khuôn mặt mẹ mình có phần tái nhợt, tiều tụy, thân hình giống như còn gầy yếu hơn lần trước.
"Thím Lưu, bà cứ đi ngủ trước đi, Tiểu Dư, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con." An Thanh Nhụy nhìn con mình đang lo lắng, chỉ nhẹ giọng nói, "Mẹ không có chuyện gì cả."
Cố Dư theo An Thanh Nhụy vào trong phòng, cậu để An Thanh Nhụy ngồi tựa vào đầu giường, đắp chăn lên chân bà để tránh gió lạnh, cẩn thận vén hai bên chân thặt kỹ rồi mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Vừa mới quay phim xong đã vội về đây sao?" An Thanh Nhụy nhìn lớp trang điểm trên mặt Cố Dư còn chưa được tẩy rửa, nhẹ giọng hỏi :"Vì tin tức trên mạng kia mà vội vã trở lại đây?"Cố Dư sững sờ, có chút giật mình lại có chút hổ thẹn nhìn mẹ mình.
An Thanh Nhụy ôn hòa nở nụ cười, "Làm sao thím Lưu có thể ở cạnh mẹ suốt được, thím ấy đâu biết dù mẹ có mệt thì trước khi đi ngủ cũng sẽ lôi điện thoại ra xem mấy tin tức về con, cái này thím Lưu hoàn toàn không biết."
Cố Dư cúi thấp đầu, hai tay nắm ở trên đùi, sau một hồi lại chậm rãi buông ra, cuối cùng chỉ vô lực nói, "Xin lỗi, nếu con chỉ là một người bình thường thôi thì sẽ không có ai nhiều năm qua đi rồi vẫn bới đống tin tức đấy lên mà nói về mẹ."
"Không biết mẹ sợ điều gì nhất sao?" An Thanh Nhụy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay của Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Mẹ ở cái tuổi này rồi, không còn sợ tên tuổi mình bị bêu xấu nữa, những năm tháng tối tăm nhất cũng đã trải qua rồi, người ở bên ngoài muốn nói gì thì nói, hiện tại điều mẹ sợ nhất là bộ dạng này của con, luôn cảm thấy mọi việc của mẹ đều là do con gây ra, rồi cứ thế mà tự dằn vặt trách cứ bản thân mình, chỉ cần trong lòng con không oán giận, mẹ sẽ..."
"Chưa bao giờ." Cố Dư nhanh chóng ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Con cũng như mẹ, không để ý danh tiếng của mình bị tổn hại ra sao, con chỉ sợ mẹ sẽ phiền muộn vì nghĩ mẹ là người khiến cho danh tiếng của con trai mình bị ảnh thưởng, thật ra không có chuyện gì cả, con mặc kệ bên ngoài có đánh giá mình như thế nào, con cũng không bao giờ oán giận mẹ, con sẽ vì mẹ vui mà vui theo, buồn cũng buồn cùng mẹ, chỉ cần mẹ thoải mái, con không cần gì nhiều nữa."Trong lòng từng có khát vọng cùng mơ tưởng về một tình yêu, nhưng hiện tại trong lòng Cố Dư chỉ còn lại tình thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/192372127-288-k779748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Teen FictionTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...