Bên trong phòng đèn vẫn mở, Bạch Tụy vừa đi vào đã thấy một người nằm trên giường, nhưng vì đang đắp chăn quay lưng lại với y, cho nên Bạch Tụy không nhìn rõ đó là ai.
Căn phòng không lớn, nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, có buồng tắm và nhà vệ sinh riêng, bên cạnh một bức tường đặt bốn cây xanh lớn, cùng máy lọc không khí đang hoạt động liên tục, điều hòa mở ở mức hai mươi lăm độ, độ ấm trong phòng vừa đủ, tất cả đều rất dễ chịu.
Một người hầu có thể hưởng thụ những thứ này sao.
Bạch Tụy hơi híp mắt, chậm rãi đến gần giường, thật ra trong lòng y đã đoán trước, thế nhưng cũng không ngừng phủ nhận, chỉ cảm thấy suy đoán của mình không thể nào xảy ra được.
Đứng bên giường, cuối cùng thì Bạch Tụy cũng thấy rõ người đang nằm ở đó, điều không muốn vẫn đã xảy ra.
Bạch Tụy không biết sự phẫn hận trong lòng mình là do y bị Cận Phong lừa dối, hay do sự quan tâm của Cận Phong dành cho Cố Dư vượt ngoài sức tưởng tượng của y.
Lúc này ở trong lòng của Bạch Tụy, sự tồn tại của Cố Dư chính là điều khiến y căm hận, Cố Dư cậu không làm cái gì cả, cũng không nói điều gì, chỉ thở thôi cũng đủ khiến Bạch Tụy ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên Bạch Tụy rất muốn hỏi Cố Dư, tại sao cậu không chết? Tại sao cậu không chết đi?
Tại sao cứ chắn ngang giữa y và Cận Phong.
Bạch Tụy nhìn xung quanh, cười khẽ nói, "Chắc anh ở đây được một thời gian rồi."
Bởi vì đang bị sốt, cho nên đầu óc Cố Dư không được tỉnh táo, phản ứng cũng chậm chạp, đến khi Bạch Tụy mở miệng nói chuyện Cố Dư mới nhận ra có người bên cạnh giường, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Cố Dư không nghe ra đó là tiếng của ai ngay, chỉ xác định không phải tiếng của Cận Phong, cho nên vẫn bình tĩnh, cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt hơi mở, suy yếu nhìn Bạch Tụy đang ở bên giường.
Nhìn rõ mặt của Bạch Tụy, Cố Dư có phần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ im lặng lạnh nhạt, cơ thể chậm rãi tựa vào đầu giường, vì còn yếu nên tiếng cũng nhỏ hơn, "Chắc cậu lén vào đây, chứ hắn sẽ không để cho cậu biết hắn đang nuôi một tình nhân ở tầng hầm đâu."
"Tình nhân?" Bạch Tụy nhẹ giọng cười lạnh, "Anh đề cao bản thân quá rồi đấy, cùng lắm thì anh chỉ là miếng thịt(?) của Phong ca thôi."
Cố Dư hơi cúi thấp đầu, tự cười bản thân, "Cậu nói đúng."
Chiếc áo ngủ không thể che được vùng cổ và xương quai xanh của Cố Dư, có một vết lớn do Cận Phong hôn để lại, mấy dấu vết xanh đỏ, có thể tưởng tượng được dưới lớp áo ngủ kia có bao dấu vết ân ái.
"Mặc dù tôi rất ghét anh, nhưng ở trong lòng vẫn luôn đánh giá cao cách làm người của anh, tôi vẫn nghĩ anh là loại người thà chết chứ không khuất phục." Bạch Tụy chậm rãi nói, "Tự nguyện chết cũng không chịu bị người khác giam ở đây làm công cụ phát tiết, có lẽ tôi đã nhầm rồi, sống vẫn tốt hơn, chút nhục nhã đó cũng đâu đáng kể phải không, hay là, sống ở nơi này, dù thân thể không được tự do, nói nhốt thì hơi khó nghe, mà nói là nuôi chim hoàng yến thì đúng hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Teen FictionTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...