"Năm đó Cố Dư vì mẹ mình mới đồng ý với tao và Cố Thành Lương tiếp cận mày, nhưng tao không ngờ tới việc Cố Dư sẽ yêu mày, sau đó tao đành phải ra tay, Cố Dư cầu xin tao tha cho mày, tao đưa cho Cố Dư một thỏa thuận, tao đồng ý với em ấy giữ lại mạng của mày, nhưng em ấy phải làm người của tao, sau đó Cố Dư đã đồng ý...."
"Tao đã sắp xếp xong xuôi để mày trở thành một tên phế vật, cũng cấm Cố Dư đi gặp mày, dựa vào hai tấm ảnh gửi cho Cố Dư mỗi tháng để em ấy tin rằng mày còn sống, nhưng Cố Dư vì mày mới lên theo tao lên giường, đây là chuyện càng nghĩ tao càng không cam lòng, cho nên lúc ấy quyết định, đầu tiên chụp cho mày số ảnh đủ dùng trong mười năm, rồi trực tiếp giết mày...."
"Mày được Viên lão cứu đi, đó là việc ba năm sau tao mới biết, lúc đó tao cứ nghĩ mày đã chết, quan trọng là... Cố Dư tưởng mày vẫn ở trong tay tao, em ấy nghĩ mày bị hủy dung, tay chân bị chặt đứt, thoi thóp sống, ở một nơi thần không biết quỷ không hay nghe lời người của tao, cho nên ba năm trước vẫn luôn nghe theo lệnh của tôi, đặc biệt là trên giường."
"Ba năm qua em ấy như phát điên mà kiếm tiền, cho dù là thù lao cao đến đâu, thậm chí đem mấy món đồ xa xỉ tao tặng đi bán, thật ra tao biết, em ấy nghĩ có một ngày kiếm đủ tiền rồi, sẽ lén lút sau lưng tao đưa mày rời đi, Cố Dư nghĩ tao không biết việc em ấy lén thuê thám tử điều tra tin tức của mày, tao đều biết rõ, em ấy luôn muốn biết tao đang giấu mày ở chỗ nào."
"Cố Dư lén làm rất nhiều việc sau lưng tao, tao biết tất cả, nhưng không vạch trần em ấy, Cố Dư ở nước ngoài mua một biệt thự, liên hệ những bác sĩ nổi tiếng của khoa chỉnh hình, còn dùng số tiền lớn thuê nhóm người điều trị chuyên nghiệp, đại khái là muốn sau khi tìm được mày sẽ đi đến đó sinh sống, nhưng còn chưa thực hiện được thì mày đã đến Diên thị."
"Sau khi nhìn thấy mày em ấy mới biết đã bị tao lừa, đương nhiên giấc mơ mang mày cao chạy xa bay cũng biến mất từ lúc đó."
"Lúc trước mày khiến cho Cố Dư dụ tao vào trong Diên thị, đầu tiên là dùng tình cảm giả tạo đánh gục Cố Dư, làm Cố Dư một lòng với mày, thời điểm đó mày không tò mò sao? Vì sao Cố Dư luôn lạnh lùng lại dễ dàng rung động với mày, mày thật sự tưởng tình cảm của mày đủ sâu nặng để khiến Cố Dư cảm động ư? Thật ra là do Cố Dư đã yêu mày từ rất lâu rồi, em ấy mong ước được ở bên mày, cho nên mới mù quáng tin tưởng mày."
"Tao vẫn đang nghĩ, Cố Dư bây giờ có hối hận năm đó đã cầu xin tao tha mạng cho mày không, dù sao nếu năm đó tao giết mày, em ấy cũng không phải sống như vậy...Tao đoán em ấy rất hối hận, không chỉ hối hận vì ba năm trước, mà còn hối hận ngày ấy ở Lợi Phỉ thành không một phát súng bắn chết mày."
"Em ấy ở trong lòng tôi vẫn luôn hoàn mỹ...Nếu Cận Phong mày không tồn tại, hoặc chết ở năm trước, em ấy sẽ vẫn tiếp tục hoàn mỹ như vậy...."
Cố Tấn Uyên nâng tách trà trên bàn uống một ngụm nhỏ, đứng dậy lấy chiếc áo khoác vắt ở sofa, xoay người đi về phía cửa, Cận Phong như bị điểm huyệt đứng im không nhúc nhích, khi Cố Tấn Uyên đi qua Cận Phong cũng không có phản ứng gì.
Cố Tấn Uyên đi tới cửa lại dừng bước, xoay người khẽ cười nhìn Cận Phong đang như bức tượng cách đó không xa.
"Vừa nãy mày hỏi tao dựa vào cái gì giữ Cố Dư lại, bây giờ tao có thể trả lời, dựa vào việc Cố Dư từng yêu mày, hiện tại lại dựa vào việc mày yêu em ấy, mày càng bám riết không tha, em ấy càng dựa gần vào tao, đây là việc mà tao luôn chờ đợi, kỳ thật Cố Dư có yêu tao không tao cũng không quan tâm, giống như em ấy yêu mày, bây giờ lại hận không thể giết mày." Dừng một chút, Cố Tấn Uyên lại nói, "Nói cho cùng, mày không nợ Cố Dư, những việc Cố Dư làm với mày, cũng là em ấy tự làm tự chịu, em ấy không bù đắp được những thiệt thòi của mày, nhưng mà tao nghĩ lúc này em ấy cũng không định đi bù đắp cho mày, những áy náy của em ấy đã không còn từ lâu, cho nên từ nay về sau, tình yêu giữa mày và em ấy là chuyện không thể, vẫn nên tiếp tục giết nhau đi."
Cố Tấn Uyên rời khỏi phòng, Cận Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể trở nên cứng ngắt, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt đất, hồi lâu mới giật giật khóe miệng, lẩm bẩm một mình, "Em. . . . Từng yêu tôi. . . ."
Một lúc sau Kyle đẩy cửa đi vào, thấy Cận Phong đứng đó, tinh thần có vẻ không ổn, mở miệng nói, "Viên tổng, ngài không sao chứ?"
Cận Phong chậm rãi quay đầu nhìn Kyle, lúc này Kyle mới thấy đáy mắt Cận Phong đã lưng chừng lệ, tơ máu đỏ tươi tràn ngập hai mắt.
"Cố Dư em ấy. . . Em ấy từng yêu tôi." Dáng vẻ Cận Phong như vừa khóc vừa cười, "Không phải em ấy luôn hận tôi, tôi....Tôi vẫn còn hy vọng, em ấy từng...yêu tôi còn nhiều hơn tôi yêu em ấy...Chỉ cần tôi đối xử tốt với em ấy, có thể Cố Dư sẽ yêu tôi lần nữa."
Kyle trầm mặc một lát, trầm giọng nói, "Viên tổng, ban nãy Cố tổng lái xe rời khỏi khách sạn, thuộc hạ nhìn thấy ngài ấy lái xe hướng đến nơi ở của Viên lão."
Cận Phong sững sờ, một giây sau giống như điên chạy ra khỏi phòng.
Cho dù tiếp theo xảy ra chuyện gì, cho dù Viên Thịnh Giang có quyết định thế nào, hắn đều phải đưa Cố Dư rời khỏi chỗ này.
Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đích thân hỏi cậu.
Lần này, hắn thật sự muốn nghiêm túc cùng Cố Dư bắt đầu lại một lần nữa.
-----------------
Cố Dư bị thuộc hạ của Viên Thịnh Giang đưa đến trước mặt Viên Thịnh Giang....
Viên Thịnh Giang ở một cái chòi nhỏ, giống một ngư dân ngồi bên bờ biển gặp Cố Dư.
Chòi nghỉ xây ở cạnh hồ sen, Viên Thịnh Giang ngồi trên một chiếc ghế, trên bàn đá trước mặt ông là ván cờ khó giải làm ông tự hỏi một lúc lâu.
Đây là lần đầu tiên Cố Dư nhìn thấy Viên Thịnh Giang trong lời đồn, so với tưởng tượng của cậu thì bình thường hơn, cậu luôn cảm thấy một người có sản nghiệp hùng hậu ở cả hai giới hắc bạch thì tướng mạo phải nghiêm khắc hung ác hơn người thường một tí.
Thế nhưng Viên Thịnh Giang cho Cố Dư cảm giác rất yên tĩnh an hòa.
Chỉ nhìn khuôn mặt cùng ngũ quan, Cố Dư có thể cảm nhận được lúc Viên Thịnh Giang còn trẻ cũng rất anh tuấn tài giỏi, đại khái cũng vì là ông ngoại của Cận Phong, cho nên Cố Dư còn thấy khuôn mặt của Viên Thịnh Giang có vài nét tương tự Cận Phong.
"Viên lão, đã đưa người tới." Thuộc hạ nhẹ giọng nói.
Viên Thịnh Giang không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Ngồi xuống đi."
Thuộc hạ làm động tác mời cung kính với Cố Dư, Cố Dư có chút căng thẳng tới gần Viên Thịnh Giang, không ngồi xuống ngay mà hơi cúi đầu với Viên Thịnh Giang, cung kính nói, "Viên lão tiên sinh, tại hạ Cố. . . ."
"Ngồi đi." Viên Thịnh Giang ngắt lời Cố Dư, chậm rãi nói, "Tên của cậu ta đã biết từ bốn năm trước rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Roman pour AdolescentsTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...