Q2 - Chương 87: Vô cùng cấp bách!

938 27 8
                                    

Sáng hôm sau Cận Phong tỉnh dậy trong lồng ngực Cố Dư, khi hắn nhận ra bản thân đang được Cố Dư ôm thì cơ thể không hề có bất cứ dục vọng gì, mỗi tế bào trên người đều cảm thấy vô cùng thoải mái, đột nhiên cứ muốn nằm như vậy mà ngủ một giấc nữa.

Sau khi Cố Dư tỉnh dậy thì nhẹ nhàng buông Cận Phong ở trong lòng ra ngồi dậy, vừa định xốc chăn lên xuống giường thì bị Cận Phong ôm lấy eo kéo trở lại.

"Không phải hôm nay được nghỉ sao, dậy sớm như vậy làm gì?" Cận Phong lại chôn mặt ở cổ Cố Dư, "Đêm qua nằm như thế nào thì bây giờ nằm tiếp như thế đi, nào, ôm anh đi."

Cố Dư vỗ vỗ trán Cận Phong, "Được rồi Cận Phong, sao dáng vẻ của anh giống Sơ Sơ thế, nghĩ mình là đứa trẻ ba tuổi hả?"

Cuối cùng Cố Dư đẩy được Cận Phong ra để ngồi dậy, Cận Phong nhìn phần lưng trơn bóng của Cố Dư, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng đầy lưu manh, mặt Cố Dư đỏ lên, trực tiếp kéo cái chăn trên người Cận Phong để che cơ thể, cầm quần áo mặc vào.

Lúc ăn điểm tâm An Thanh Nhụy có nói dạo này thời tiết trở lạnh, định đi ra cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cháu trai, tiện mua cho Cố Dư luôn, còn hỏi Cố Dư thích quần áo màu sắc như thế nào.

An Thanh Nhụy còn hỏi cả cỡ áo của Cận Phong, nói muốn mua cho Cận Phong hai bộ, khi nói An Thanh Nhụy còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Cố Dư, Cố Dư đột nhiên trở nên ngại ngùng.

Cận Phong ăn xong liền rời đi, An Thanh Nhụy chờ hắn đi rồi liền kéo Cố Dư tới phòng khách nói chuyện về Cận Phong.

Từ đầu đến cuối An Thanh Nhụy vẫn luôn biết rõ, liền mở miệng trực tiếp hỏi chuyện tình cảm của con trai mình đã tiến triển đến đâu rồi, không đợi Cố Dư trả lời lại hỏi luôn năm nay cậu có dự định cưới không.

Cố Dư bị An Thanh Nhụy hỏi đến dở khóc dở cười, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nhưng trong lòng nhưng cũng vô cùng thoải mái.

"Con là do mẹ nuôi lớn, tưởng mẹ không biết trong lòng con muốn gì sao? Kể cho mẹ nghe rốt cuộc Tiểu Viên là người như thế nào."

"Cái này..." Cố Dư bất đắc dĩ nói, "Vẫn vẫn được, quá khứ miễn cưỡng cũng tốt."

"Mẹ nhìn cũng không tệ, Tiểu Viên đối xử với con và Sơ Sơ rất tốt, trông cũng tuấn tú lịch sự, quan trọng là Sơ Sơ của chúng ta đều thích nó." An Thanh Nhụy nghĩ đến tương lai gia đình vui vẻ hòa thuận, bà chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hạnh phúc đến vậy, "Mẹ chưa bao giờ vui đến vậy, Tiểu Dư, mẹ phải cảm ơn con, nếu không có con, có lẽ mẹ sẽ không sống đến ngày hôm nay."

Từng có vô số lần đấu tranh tư tưởng vì ý muốn "tự tử", An Thanh Nhụy không nghĩ tương lai mình lại có một khát vọng sống mãnh liệt đến vậy, khát vọng sống để hưởng thụ.

"Mẹ đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn." Cố Dư đưa tay khẽ lau nước mắt cho mẹ mình, "Chuyện đã qua đừng nghĩ tới nữa."

An Thanh Nhụy cười, "Cuộc đời này mẹ thua ở tình yêu, nhưng lại may mắn thắng ở tình thân, Tiểu Dư, mẹ có người con trai như con thật sự rất hạnh phúc, mai sau mẹ muốn thấy con kết hôn, thấy Sơ Sơ kết hôn."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ