Q3 - Chương 33: Thoải mái giày vò!

1.5K 44 4
                                    

Chiều hôm đó Cận Phong cho người đưa Cố Dư về biệt thự của mình an dưỡng, cũng chuẩn bị hai bác sĩ tư nhân cho Cố Dư.

Lúc không có Cận Phong, một thuộc hạ của hắn sẽ ở trong phòng canh chừng Cố Dư, chỉ ngồi im trên chiếc ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi cử động trên giường của Cố Dư, một khi Cố Dư làm ra hành vi làm hại bản thân, tên thuộc hạ sẽ lập tức liên lạc với Cận Phong.

Cận Phong lấy mất điện thoại của Cố Dư, cho nên khi Ly Giản gọi điện cho Cố Dư để xác nhận tin tức trên mạng là thật hay không thì Cận Phong lại là người bắt máy.

Ly Giản cũng không biết rõ thân phận của Cận Phong, nhưng Cố Sơ lại kêu Cận Phong là mẹ, cho nên Ly Giản không quá đề phòng Cận Phong, thậm chí theo bản năng cho rằng quan hệ giữa Cận Phong và Cố Dư không đơn giản.

Qua điện thoại Ly Giản nói muốn dẫn Cố Sơ về Diên thị thăm Cố Dư, Cận Phong cũng nói sẽ sắp xếp cho Ly Giản và Cố Sơ.

Buổi tối hôm đó Cận Phong quay về biệt thự, hắn cho thuộc hạ đang trông chừng Cố Dư đi ra ngoài, sau đó nói với Cố Dư chuyện chiều mai Ly Giản sẽ dẫn Cố Sơ về Diên thị.

Hai tay Cố Dư vẫn bị trói đằng sau lưng, để đề phòng Cố Dư cắn lưỡi, Cận Phong vẫn nhét khăn vào miệng Cố Dư, mấy ngày trước và sau hôn mê, Cố Dư hầu như dựa vào việc truyền dịch để duy trì mạng sống, mới có mấy ngày mà gầy đi rất nhiều.

Cố Dư vẫn nằm trên giường quay lưng về phía Cận Phong, đôi mắt hơi hé mở, suy yếu và tuyệt vọng nhìn không khí mờ ảo trước mắt.

Cậu đã không còn sức để chống cự nữa rồi, tinh thần và sức lực đều sắp chạm tới giới hạn.

"Còn nhớ sáng hôm qua ở bệnh viện tôi nói gì với cậu không?" Cận Phong nắm cằm của Cố Dư, ép cậu quay đầu nhìn hắn, mị cười nói, "Tôi nói lại lần nữa, sau khi Ly Giản kia đến đây, tôi mặc kệ cậu dùng lý do gì, đều phải khiến hắn để Cố Sơ lại đây, cậu nói với hắn, tôi sẽ chăm sóc Cố Sơ, Cố Dư, từ giờ trở đi, tốt nhất cậu nên ghi nhớ thật kỹ từng câu nói của tôi vào đầu đi, nếu ngày mai cậu không nói, tôi sẽ khiến đứa con của cậu không còn mạng mà rời khỏi Diên thị đâu, một mình Ly Giản kia sao có khả năng giữ đứa con của cậu trong địa bàn của tôi được?"

Ánh mắt Cố Dư suy yếu nhìn sang chỗ khác, không hề có chút ánh sáng, cũng không hề nhìn thẳng vào mắt Cận Phong.

Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, "Cậu nên vui mừng vì gương mặt của mình vẫn còn giá trị với tôi, nếu ngay cả giá trị cũng không còn, tôi sẽ cho cậu và con cùng nhau xuống địa ngục."

Cận Phong buông Cố Dư ra, xoay người đi vào phòng tắm, khóe miệng vẫn còn ý cười, dường như tâm trạng rất tốt.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, lúc này Cố Dư mới chậm rãi dịch chuyển ra mép giường để xuống giường.

Tuy rằng hai tay bị trói, nhưng hai chân của Cố Dư thì không, xuống giường, Cố Dư khom người, khập khiễng đi về phía ban công, nhưng người nằm một chỗ đã lâu, hai chân trở nên tê cứng, mới bước được nửa đường đã suýt ngã xuống mặt đất.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ