Q2 - Chương 91: Trong lòng vô cùng thoải mái!

1.2K 41 25
                                    

Sau khi Cố Dư bị Cận Phong khiêng ra khỏi tòa nhà, bị hắn ném lên ghế sau của xe.

Kyle khởi động xe, nhanh chóng thoát khỏi làn khói đen đang bao trùm tòa nhà.

Bên trong xe, cơ thể đang dựa vào cửa kính của Cố Dư dần dần tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt chính là cửa kính xe đang dính đầy nước mưa, mà xuyên qua cửa kính thủy tinh mờ ảo, chỉ có thể thấy những ánh đèn đang không ngừng lướt qua về phía sau.

Bên tai truyền đến thanh âm của Cận Phong, giống như đang nói chuyện điện thoại, thanh âm rất vui vẻ.

Ký ức trước khi hôn mê ập tới, cả người Cố Dư đột nhiên lạnh toát, trong chớp mắt cả thế giới như đang xoay chuyển.

"Mẹ."

Sắc mặt Cố Dư tái xanh, suy sụp lẩm bẩm, bàn tay chậm rãi đặt lên cửa kính xe.

Cận Phong đang nghiêng người nhìn cửa kính xe bên kia, gọi điện thoại lệnh cho thuộc hạ sắp xếp cẩn thận di hài của tổ tiên, vì mới trả được thù nên trong lòng thoải mái, nhất thời quên đi mọi thứ, đến tận khi bên cạnh có một làn gió lạnh lẽo thổi vào hắn mới hoàn hồn.

Cận Phong xoay người nhìn qua, nhất thời máu trong người như ngưng chảy!

Không biết Cố Dư tỉnh dậy lúc nào, không tiếng động mở cửa xe ra, nghiêng người muốn nhảy xuống xe!

Cận Phong hít vào một hơi, chửi bậy một tiếng, tay nhanh chóng bắt được thắt lưng quần của Cố Dư, kéo nửa người đã vươn ra ngoài xe của Cố Dư trở lại, bàn tay hung hăng cho Cố Dư một cái tát.

Cố Dư bị đánh ngã xuống sàn xe.

Cận Phong tức giận nên tay dùng lực mạnh, khiến nửa bên mặt Cố Dư như mất đi cảm giác, ngay cả đôi mắt và bên tai trong nháy mắt cũng đã không hoạt động.

Cố Dư chật vật ngã bên chân Cận Phong, nửa ngày vẫn chưa dịu lại.

Cận Phong nhanh chóng đóng cửa xe, nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại sau giây phút kinh hãi kia, Cận Phong cảm thấy trong khoảnh khắc vừa rồi trái tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Cận Phong tàn nhẫn cho Cố Dư một đạp, sau đó ngẩng đầu tức giận mắng Kyle vì sao không khóa cửa xe lại.

Vừa nãy nếu hắn chậm nửa giây, tay sẽ chỉ tóm được khoảng không, người con trai này không bị ngã chết, mà bị dòng xe cộ đang chạy bên ngoài đâm chết.

Cố Dư lần thứ hai khôi phục ý thức, trong miệng lẩm bẩm gọi mẹ, định bò dậy lần nữa.

Cận Phong vẫn còn đang tức giận vì Cố Dư định nhảy khỏi xe, hắn cảm giác Cố Dư làm như vậy là đang gây hấn với hắn, đang khiêu khích nhẫn nại của hắn, vì thế chân dùng sức, nhấn Cố Dư ngã nằm xuống dưới chân hắn.

"Cậu ngoan ngoãn lại cho tôi!"

"Cứu mẹ của tôi." Cố Dư cầm lấy chân Cận Phong, cố hết sức nói, "Bà ấy bị bị người của Cố Tấn Uyên bắt đi, chậm chậm một chút sẽ không kịp nữa, giúp tôi, cầu xin anh giúp tôi cứu mẹ..."

Cố Dư khóc lóc cầu xin, so với dáng vẻ yếu kém khuất phục không khác là mấy, Cận Phong thấy Cố Dư hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ cao ngạo quật cường lúc trước, trông không khác một tên ăn mày yếu đuối, trong lòng thoáng thoải mái một chút, sự luống cuống ban nãy dần được thay thế bằng sự đắc ý.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ