Q3 - Chương 56: Là anh ép tôi!

1.2K 37 21
                                    

"Trong tình huống này rồi anh còn muốn làm gì?" Vẻ mặt Cố Dư bình thản nhìn Cận Phong, "Bây giờ mà muốn diệt khẩu có lẽ hơi muộn rồi."

"Em cũng cảm thấy tôi muốn lấy mạng em lúc này sao?" Nét mặt Cận Phong đau buồn nở nụ cười, "Từ lúc tôi quay về Diên thị, tôi có rất nhiều cơ hội để giết em, nhưng đều tha cho em, mà em, cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để lấy mạng tôi."

Cố Dư cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác.

Nếu thật sự như vậy, thì người đàn ông này đã không còn mạng để đứng trước mặt cậu, nếu cậu có thể quyết đoán hơn, người đàn ông này sẽ chết ở ba năm trước, hoặc chết ở Lợi Phỉ thành ngày hôm đấy.

Đúng như Cố Tấn Uyên nói, người này có cơ hội để trả thù cậu, tất cả đều do cậu đưa cho.

"Từ lúc rời khỏi biệt thự tôi đã suy nghĩ, nói chung là cảm thấy chuyến đi này sẽ khó trở về, cho nên nghĩ rất nhiều." Cận Phong chậm rãi buông cánh tay Cố Dư ra, sắc mặt phức tạp nhìn boong tàu, "Tôi phát hiện mình vẫn còn yêu em, chuyện này cho dù tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình như thế nào đi nữa cũng không thể tự chủ được, tôi muốn ở cùng với em, vô cùng muốn."

Lúc này Cố Dư mới quay đầu nhìn Cận Phong, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

"Thật ra tôi không biết tôi đối với em ngoại trừ hận còn có tình cảm gì, tôi không quên được những lần em lừa gạt tôi, tôi sợ bản thân biết rõ điều đó nhưng vẫn không nhịn được trao trái tim cho em, sau đó lại bị em nã một phát súng vào tim." Ánh mắt Cận Phong càng ngày càng mệt mỏi, dần dần giống như đang phủ một tầng hơi nước, "Tôi chỉ muốn ở bên em, muốn thường xuyên nhìn thấy em, chỉ cần em đối xử với tôi tốt một chút, tôi sẽ không làm gì khiến em tổn thương, tôi chỉ...chỉ hy vọng em có thể đối xử tốt với tôi, là chân thành tốt, nhưng mỗi một lần em đối tốt với tôi đều ẩn chứa một suy tính gì đấy, Cố Dư, tôi nghĩ....."

"Thật buồn nôn." Đột nhiên Cố Dư lạnh nhạt ngắt lời, cậu nhìn sắc mặt cứng ngắc của Cận Phong, tiếp tục lạnh lùng nói, "Mấy lời vô nghĩa này anh nên nói cho chính mình nghe đi."

Cố Dư nói xong, xoay người muốn đi vào trong, kết quả lại bị Cận Phong nhanh chân đi đến túm lấy tay.

Cận Phong còn chưa mở miệng, Cố Dư đã xoay người dùng sức tránh bàn tay của Cận Phong, lạnh lùng nói, "Đừng khiến tôi buồn nôn nữa!"

Cận Phong nhìn ánh mắt dứt khoát của Cố Dư, muốn nói lại thôi.

Cố Dư nhìn Cận Phong, dường như tự giễu cười nhẹ một tiếng, "Tôi từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không quên những gì tôi nợ anh ba năm trước, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân phải mang theo sự áy náy với anh cả đời, nhưng tôi không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ mất đi cảm giác, tôi biết trong lòng anh để ý, anh cảm thấy tôi thiếu nợ anh, cho nên bây giờ anh có đối xử với tôi thế nào thì tôi chỉ có thể im lặng mà chấp nhận, cũng không xứng đáng nói về mối hận của tôi, có lẽ đứng ở lập trường của anh, anh là đúng, nhưng anh đã quên, tôi chỉ là tôi, tôi sẽ vì chính mình mà sống, sẽ không trở thành lý do để anh tha thứ cho tôi."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ