Q3 - Chương 49: Tôi sẽ không bỏ qua cho em!

1.4K 38 2
                                    

Cuối cùng Cận Phong không sắp xếp cho Cố Dư một căn biệt thự để dưỡng thương, bởi vì Cố Dư muốn ở lại căn nhà hiện tại nghỉ ngơi, Cận Phong cũng lo nếu mình quá yêu chiều Cố Dư sẽ bị Bạch Tụy phát hiện, cho nên nghe theo lời Cố Dư chuyển từ bệnh viện về nhà.

Trong nhà sắm thêm vài thiết bị chữa bệnh đơn giản, Cận Phong cũng thuê một bác sĩ tư nhân mỗi ngày cứ đúng giờ đến khám cho Cố Dư.

Sau khi Cố Dư chuyển về nhà, hai ngày liên tiếp Cận Phong không đến tìm cậu, nhưng mỗi ngày đều gọi cho Cố Dư hai cuộc, ban đêm Cố Dư đang mơ mơ màng màng ngủ cũng nhận được mấy tin nhắn tình cảm của Cận Phong, nội dung thì cực kỳ phát ói.

Dường như Cận Phong không nhận ra mấy hành động hắn làm với Cố Dư rất trẻ con, lại còn vô cùng vui vẻ.

Cố Dư luôn chờ tin nhắn của Bạch Duyên Lâm, mỗi buổi tối cậu đều lén xem chiếc điện thoại giấu trong bể nước của bồn vệ sinh, chỉ cần Bạch Duyên Lâm thành công, bên này cậu cũng lập tức hành động.

Tối hôm đó Cố Dư vừa định vào nhà vệ sinh kiểm tra tin nhắn điện thoại thì cửa nhà đột nhiên bị mở ra, sắc mặt Cận Phong cứng đờ đi vào.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Cận Phong, Cố Dư đoán Cận Phong gặp phải chuyện gì khó chịu trong lòng.

Mỗi lúc như vậy, cả người đàn ông này đang tức giận, ngày trước từng gặp qua việc này, cho dù cậu nói gì làm gì, hắn cũng tìm được lý do để giày vò cậu đến chết.

Cố Dư không đi vào nhà vệ sinh mà xoay người vào nhà bếp nấu bữa tối.

Cận Phong cởi áo khoác ném lên sofa, sau đó đi về phía nhà bếp.

"Tôi vừa về em đã chạy ngay vào bếp, em định tránh mặt tôi sao?" Cận Phong đứng ở cửa phòng bếp, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Cố Dư đang đứng trước bếp, "Nếu như tôi muốn làm gì em thì em có trốn cũng vô dụng."

"Không có." Cố Dư không quay đầu lại, vừa thêm nước vào nồi vừa lạnh nhạt nói, "Chỉ đúng lúc tôi muốn nấu bữa tối thôi."

Sắc mặt Cận Phong dịu đi một chút, hắn đi đến phía sau Cố Dư, hai tay đặt ở eo Cố Dư, lồng ngực kề sát vào lưng cậu.

Cận Phong nhắm mắt lại, cằm nhẹ nhàng đặt lên hõm vai Cố Dư, thanh âm khàn khàn, "Những ngày qua tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Sao em không cười với tôi chứ?"

Cố Dư mở bếp, bị Cận Phong ôm như vậy không thể làm gì, cho nên không cử động, cũng không nói gì.

"Biết chuyện gì không?" Thanh âm Cận Phong trầm thấp, khó nghe được cảm xúc, "Người thừa kế của Viên Thịnh Giang còn lại tôi và Cố Tấn Uyên, bây giờ năng lực của Cố Tấn Uyên đã hoàn toàn nhận được sự cho phép của Viên Thịnh Giang, giữa trưa hôm nay, Viên Thịnh Giang công bố với bên ngoài thân phận của Cố Tấn Uyên, hiện tại có rất nhiều người làm chó đi nịnh bợ Cố Tấn Uyên, bên ngoài còn tung tin đồn, nếu tôi không chủ động nhận thua, sẽ không sống nổi một năm nữa."

Cố Dư không có phản ứng gì.

"Có phải em rất kích động không?" Cận Phong bỏ một cánh tay trên eo Cố Dư ra, đưa lên nắm cằm của cậu, có thâm ý khác nói, "Tình nhân của em trốn nhiều năm như vậy, bây giờ đã ra mặt, có lẽ không lâu nữa, hắn có thể đoạt lấy em khỏi tay tôi, sau đó giống như ba năm trước dẫm tôi xuống chân."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ