Q3 - Chương 9: Trong nháy mắt trông giống nhau!

1.1K 39 17
                                    

Buổi sáng hôm nay Cố Dư hầu như không dừng lại chút nào, liên tục diễn mấy cảnh đánh nhau, đến tận một giờ mới ăn trưa.

Buổi chiều là cảnh phim của những diễn viên khác, Cố Dư phải chờ đến tối mới lấy được cảnh đêm để diễn.

Cố Dư ăn trưa xong không về khách sạn nghỉ ngơi, mà tự mình lái xe đến biệt thự của Cận Phong thăm con trai.

Đã lâu rồi cậu chưa đến gặp con mình.

Bây giờ là giờ đi làm của mọi người, Cố Dư đoán Cận Phong không có nhà, lúc này qua thăm Cố Sơ có thể tránh đối mặt với Cận Phong.

Đi vào bên trong biệt thự của Cận Phong, bảo vệ ở cửa nhận ra Cố Dư, hình như Cận Phong cũng có dặn dò, cho nên bảo vệ không nói gì liền mở cửa cho Cố Dư.

Cố Sơ đang ngồi ở trong một thư phòng nhỏ tràn ngập ánh mặt trời, Cận Phong cũng cẩn thận thuê cả một gia sư về dạy bé viết chữ.

Bảo mẫu nhắc nữ gia sư tạm thời ra ngoài.

Cố Dư đi vào thư phòng, Cố Sơ vẫn chăm chú cúi đầu nhìn mặt bàn, đang cầm bút viết từng nét một trên giấy, cho đến khi Cố Dư lặng lẽ đi đến cạnh bàn, Cố Sơ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh, cả người đơ ra.

Mấy giây sau, Cố Sơ bỏ cây bút trong tay xuống, nhảy khỏi ghế, rồi bổ nhào vào lồng ngực của Cố Dư.

Cố Dư ôm Cố Sơ, Cố Sơ tựa đầu vào vai Cố Dư như sắp khóc đến nơi.

"Ba ba đi đâu vậy? Sơ Sơ cứ nghĩ ba ba không cần con nữa !" Cố Sơ khóc đến cả người co lại, "Sơ Sơ nhớ ba ba, không muốn ba ba đi."

"Sơ Sơ là con trai, con trai thì không thể khóc được." Cố Dư đau lòng, bế Cố Sơ lên, thong thả đi tới phía cửa sổ sát đất, vỗ nhẹ lưng Cố Sơ, "Ngoan, không phải ba đã về sao?"

Cố Sơ vẫn không ngừng khóc, "Chú xấu xa nói ba ba không cần Sơ Sơ, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời thì ba ba mới về với Sơ Sơ, cho nên Sơ Sơ luôn ngoan ngoãn nghe theo chú xấu xa, cuối cùng ba ba mới về gặp Sơ Sơ."

Cố Dư không cần đoán cũng biết "chú xấu xa" trong lời nói của Cố Sơ là ai, có lẽ Cận Phong không nhịn được việc Cố Sơ gây ầm ĩ, cho nên mới nói vậy dọa Cố Sơ.

Trước đây cách mấy ngày sẽ gọi điện hỏi thăm Cố Sơ, khoảng thời gian này Cố Dư hầu như không liên lạc với Cố Sơ, cho nên cũng khó trách Cố Sơ bị dọa đến vậy.

Ngày đấy cậu lén lút ám chỉ với Cố Sơ rằng không lâu nữa cậu sẽ dẫn bé đi, nhưng lại quên Cố Sơ cũng chỉ là đứa trẻ, căn bản không chịu được thời gian dài như vậy.

"Quên mất ba từng nói gì với con sao?" Cố Dư lau nước mắt của con trai, nhẹ giọng nói, "Ba đã đồng ý sẽ chăm sóc Sơ Sơ, sao lại không cần Sơ Sơ nữa được."

Cố Sơ dùng sức khịt mũi, cúi đầu mân mê ngón tay, sau đó ngẩng đầu oan ức nhìn Cố Dư, "Còn phải chờ mấy ngày nữa ạ? Sơ Sơ không muốn ở cùng chú xấu xa, chỉ muốn ở cùng ba ba thôi."

"Sẽ nhanh thôi, Sơ Sơ có tin ba không?"

Cố Dư cắn cắn ngón tay, một lúc sau lại ngẩng đầu dùng sức gật, "Sơ Sơ tin ba ba, Sơ Sơ sẽ chờ ba đến đón Sơ Sơ đi."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ