Q3 - Chương 30: Hắn chưa chết!

1K 41 12
                                    

"Là do Cận Phong tự tìm cái chết, người chết đâu nhất định là tôi?"

"Đây là do Viên lão quyết định, tôi không đoán được suy nghĩ của Viên lão." Tịch Cửu lại bê đĩa trái cây lên, nói mập mờ, "Người bình thường không thể đoán được cách làm việc của Viên lão."

"Vậy tôi hỏi cậu, nếu như Viên Thịnh Giang biết được người thừa kế của mình không ngừng mở rộng thế lực, ở sau lưng ông ấy lén lút câu kết thế lực của các tập đoàn khác, thì Viên Thịnh Giang sẽ làm gì?"

Tịch Cửu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cố Dư, "Là ai vậy? Đấy là muốn chết sao, năm đó Viên lão giết con ruột của mình, bởi vì người kia lén lút câu kết tổ chức sau lưng ông ấy, toan tính một ngày nhanh chóng thay thế Viên lão, kết quả Viên lão không hề lưu tình con ruột mà vẫn giết, nói gì đến mấy người ông ấy chọn thừa kế, mà vì sao anh lại nói chuyện này vậy?"

"Không có gì."

Cố Dư nhắm mắt lại, giơ tay buồn bực xoa xoa mi tâm, "Tôi cũng không biết vì sao lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy."

Rõ ràng là chuyện không liên quan đến cậu, rõ ràng muốn quên đi tất cả chuyện liên quan đến người đàn ông kia, vậy mà...

"Về sau rảnh rỗi thì nói chuyện nhiều thôi." Tịch Cửu nói, "Thành thật mà nói ở trong Diên thị không có mấy người nói chuyện được với tôi, toàn người chưa từng trải, nói chuyện đều vô nghĩa, nhưng anh lại khác, chỉ dựa vào nút thắt giữa anh và Viên tổng đã đủ để tôi cảm thấy hứng thú với anh rồi."

Vẻ mặt Tịch Cửu đầy mong chờ, "Bây giờ đến lượt anh, kể cho tôi nghe ba năm trước anh và Viên tổng đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghe chi tiết, thật chi tiết, tốt nhất là bao lâu các anh làm một lần, một lần làm bao lâu đều kể cho tôi biết."

" ....."

"Đừng giận mà, lúc nãy tôi kể cho anh nghe nhiều như vậy."

"Đến bây giờ cậu vẫn chưa nói vì sao đêm nay cậu tới tìm tôi?"

"Là muốn hỏi anh có lấy cách liên lạc với Viên lão không, còn muốn tìm anh nói chuyện giải sầu nữa." Tịch Cửu nói, "Tôi nghĩ là chúng ta cũng thân thiết, chẳng lẽ anh còn giận chuyện tôi bắt tay với Viên tổng lừa anh sao, tôi bị Viên tổng ép mà, tôi cũng đâu có quyền gì chứ, tôi...."

"Được rồi." Cố Dư đứng lên, không khách khí túm lấy lại chiếc đĩa trái cây trong tay Tịch Cửu, "Bỏ đĩa trái cây xuống, sau đó đi đi!"

Tịch Cửu như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, hai tay cố gắng giữ chặt chiếc đĩa, "Con mẹ nó sao anh hẹp hòi thế, đêm nay tôi ngủ ở đây đấy, để xem anh làm gì được tôi."

Cố Dư gần như bị chọc giận, nở nụ cười, "Hình như cậu hơi lầm, tôi với cậu không quen biết nhau, tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, lập tức cút đi cho tôi."

Cố Dư chuẩn bị kéo Tịch Cửu ra khỏi ghế thì hai chân Tịch Cửu cọ vào nhau làm rơi giày ra, sau đó nhanh chóng vắt lên bấu chặt vào ghế, "Nếu như anh dám kéo tôi đi thì tôi sẽ hét lên Cố Dư đang cưỡng gian tôi đấy!"

Tịch Cửu đột nhiên nói lớn làm Cố Dư chấn động, theo bản năng bỏ tay ra, cũng trở nên tức giận.

Tịch Cửu lại ngồi dậy trên ghế, tiếp tục ăn đĩa trái cây, "Muốn cưỡng gian tôi thì cứ nói thẳng, đâu phải tôi không cho anh làm."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ