Q3 - Chương 64: Cầm tù!

1.8K 54 7
                                    

Cố Dư nếm một ít ở khu ăn thử, cảm thấy thích bánh ngọt của nhà hàng này nên lập tức đi vào bên trong lựa chọn.

Vừa đi hết một loạt các dãy bánh, chuẩn bị vòng sang dãy tiếp theo thì một người đàn ông lạ mặt đụng vào lưng của Cố Dư, khay bơ trong tay người đó chạm vào người Cố Dư, không ít bơ bị dính vào lưng cậu.

"Xin lỗi xin lỗi." Người đàn ông nói tiếng anh, không ngừng giải thích.

Cố Dư xoay người nhìn người đàn ông mặc đồng phục phục vụ, có lẽ là nhân viên của cửa hàng này, cũng dùng tiếng anh để đáp lại, "Không sao, lau khô là được rồi, xin hỏi nhà vệ sinh của chỗ này ở đâu?"

Người đàn ông cũng biết lỗi, vẻ mặt đầy áy náy, ngón tay chỉ về phía nhà vệ sinh, ôn hòa nói, "Rất xin lỗi ngài, vào cánh cửa kia xong đi đến cuối đường là tới."

Cố Dư ừ một tiếng, lướt qua bên cạnh người đàn ông, đi vào cánh cửa được chỉ.

Người mà Cố Tấn Uyên phái bảo vệ và theo dõi Cố Dư vẫn đứng cách đó mấy mét nhìn chằm chằm Cố Dư, y thấy Cố Dư đi vào cánh cửa kia thì vội vàng đi theo, kết quả bị "nhân viên cửa hàng" ban nãy đụng phải Cố Dư ngăn lại.

"Xin lỗi tiên sinh, đây là khu vực nhân viên, khách hàng không thể đi vào."

Thuộc hạ của Cố Tấn Uyên trầm giọng nói, "Người con trai vừa nãy đi vào thì sao?"

"Vị tiên sinh kia bị dính bơ lên áo, chỉ mượn tạm nhà vệ sinh của nhân viên để lau, sẽ quay lại ngay thôi." Người đàn ông nói rất tự nhiên, "Nếu như ngài muốn tìm vị tiên sinh kia thì mong chờ một lúc."

Cận Phong vừa dứt lời, Cố Tấn Uyên giống như nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi rõ ràng, lập tức đứng dậy, không quay đầu lại rời khỏi phòng ăn.

Còn Cận Phong vẫn ung dung ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn tin nhắn "đã xong việc" do thuộc hạ gửi tới, khóe miệng nhếch lên, mi tâm cũng giãn ra, lộ ra nụ cười vui mừng và an tâm.

Cận Phong dùng bữa xong mới rời đi, khi vừa ra khỏi cửa thì bị Cố Tấn Uyên sắc mặt âm trầm ngăn lại.

Hiếm khi thấy được vẻ mất bình tĩnh trên mặt Cố Tấn Uyên, trong lòng Cận Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, vẻ mặt không thay đổi nói, "Cố tổng làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, hay là...."

"Đúng như Viên tổng nói." Trên mặt Cố Tấn Uyên không hề có nhiệt độ, "Cố Dư đã "chạy" mất."

"Ồ?" Giống như cố ý, vẻ kinh ngạc trên mặt Cận Phong muốn bao nhiêu giả tạo thì có bấy nhiêu, "Tại sao lại như vậy, không phải Cố tổng phái người đi theo Cố Dư sao?"

"Cứ tưởng rằng đã đến được nơi an toàn cuối cùng, cho nên chỉ phái một người theo, không nghĩ tới bản thân quá chủ quan." Cố Tấn Uyên nhìn chằm chằm Cận Phong, hầu như dùng toàn bộ sức mạnh để duy trì vẻ bình tĩnh, "Không thể sánh với thủ đoạn thông minh của Viên tổng được, hành động rất gọn gàng, khiến thuộc hạ của tôi không phát hiện ra việc Cố Dư bị mang đi."

"Cố tổng nói quá rồi." Cận Phong cười lạnh một tiếng, "Việc Cố Dư trốn đâu liên quan đến tôi, có thể đưa người đi ngay trước mắt thuộc hạ của Cố tổng, trừ khi tôi biết Cố Dư muốn đi đâu, sau đó sai người phục kích ở đó, nhưng từ lúc Cố Dư rời đi tôi vẫn ngồi nói chuyện cùng với Cố tổng, làm gì có thời gian sai kẻ khác đi làm việc."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ