Q2 - Chương 66: Tình nhân của tôi

1.9K 53 1
                                    

Cố Dư cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy, vẻ mặt hung ác nói, "Cận Phong, anh anh nếu đêm nay dám làm gì tôi..."

"Vì thế nên bây giờ cậu đang uy hiếp tôi?" Cận Phong cười khẽ ngắt lời, đưa tay nắm lấy cằm của Cố Dư, "Thông minh thì đừng làm tôi tức giận."

Dục vọng vừa tắt lúc nãy nháy mắt lại bùng lên, Cận Phong nhìn lửa giận tràn ngập trong mắt Cố Dư, cùng với khuôn mặt đầy khuất nhục kia, nhất thời trướng đau khó nhịn.

Cố Dư quay mặt đi tránh khỏi tay của Cận Phong, sau đó vẫn căm giận nhục nhã cắn môi không nói lời nào.

Hứng thú của Cận Phong với Cố Dư càng lớn, hắn thấy Cố Dư vẫn giữ dáng vẻ chống cự đến cùng, vươn người đè hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người Cố Dư.

Hai tay của Cố Dư bị trói sau lưng, cả người bị đè chặt lên giường không thể thoát ra, hai chân càng khó nhúc nhích, thắt lưng bị Cận Phong đè nặng, cả người như một bức tiêu bản bị Cận Phong dính chặt lấy.

"Anh đứng lên! Cận Phong!" Cố Dư tức giận hét lên, kích động ngẩng đầu nhìn, chợt thấy thắt lưng của Cận Phong lọt vào tầm mắt mình, chỗ dưới khăn choàng tắm kia đã nhô lên rồi..

Gò má của Cố Dư nóng lên, mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn phía cửa, mím môi không nói thêm một lời nào nữa.

"Thật sao?" Cận Phong nằm rạp xuống, lồng ngực kề sát ngực Cố Dư, híp mắt cười nói, "Biết chuyện gì không? Buổi tối Cố Tấn Uyên gọi điện thoại cho cậu."

Cố Dư không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt đang nhìn nơi khác cũng không hề dao động.

"Rõ ràng ngủ cùng ba năm, lại còn giả vờ không để ý." Cận Phong kề sát mặt Cố Dư, hơi thở phả trên mặt Cố Dư, "Cậu không muốn cho tên đó biết hoàn cảnh của mình, không muốn hắn đến cứu sao?"

Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cận Phong rất không thích cái dáng vẻ trầm lặng này của Cố Dư, tay đang ở eo của Cố Dư nhéo một cái, hắn cảm nhận cơ thể của Cố Dư đầy căng thẳng vẫn nhịn đau không mở mắt, lông mày khẽ nhướng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, một giây sau trực tiếp đưa tay luồn vào trong quần Cố Dư.

Cố Dư liền mở mắt, "Anh dám..."

"Nói, cậu muốn tách tôi ra rồi rời khỏi Diên thị có phải để gặp Cố Tấn Uyên?" Cận Phong gằn giọng ngắt lời, ép hỏi, "Cậu muốn mang mẹ và con trai mình theo hắn sống suốt đời có đúng không, cái thằng nhóc đó cũng gọi Cố Tấn Uyên là ba ba, nói!"

Lòng bàn tay của Cận Phong xấu xa đùa cợt, Cố Dư cắn chặt hàm răng, có thể cuối cùng vẫn không chịu được sự nhục nhã này, viền mắt dần ẩm ướt, âm thanh khẽ run nói, "Không không phải."

"Không thừa nhận? Được, vậy tôi lại hỏi cậu." Cận Phong lật người Cố Dư lại, một tay giữ chặt gáy cậu, khiến cho cậu có muốn phản kháng cũng không động đậy được người, "Ba năm nay cậu cùng Cố Tấn Uyên làm bao nhiêu lần? Hả? Suy nghĩ cho kĩ vào, bao nhiêu lần?"

Cảm giác được Cận Phong đang lôi kéo quần của mình, toàn thân của Cố Dư không khỏi run lên, "Đừng đừng như vậy Cận Phong, cầu xin anh đừng."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ