Q3 - Chương 14: Tiểu bảo bối xấu xa!

1.4K 48 14
                                    

Đêm nay Cận Phong không về nhà kia mà mang theo Cố Dư về biệt thự của hắn.

Cận Phong đã căn dặn người hầu chuẩn bị cơm tối, hắn muốn đưa Cố Dư về cùng ăn cơm, cũng dặn dò Cố Sơ đang mong gặp ba, trước khi hắn trở về thì không được ăn.

Cố Sơ luôn cho rằng chỉ khi nào bé nghe lời mới có thể gặp được ba, cho nên Cận Phong nói cái gì bé cũng không dám trái lại, mặc dù người hầu đã bưng đồ ăn tối lên bàn xong, Cố Sơ đói bụng ngồi bên bàn nhìn những món ăn đó, cằm đặt trên mặt khăn trải bàn, hai chân ngắn ngắn buồn chán đung đưa.

Nhưng sau khi Cận Phong quay về cũng không để Cố Dư đến bàn ăn, mà đi đường khác trong phòng khách lên thẳng phòng ngủ chờ hắn.

"Tôi muốn gặp Sơ Sơ." Cố Dư nhỏ giọng nói.

Nhìn Cố Dư nhỏ giọng cầu xin, Cận Phong chỉ vào khúc quanh cầu thang, sắc mặt lạnh lùng nói, "Cút lên tầng cho tôi!"

Cố Dư xoay người đi lên.

Kỳ thực Cố Dư cũng không quá hối hận khi ở trong xe nói câu kia, mặc dù câu nói kia sẽ mang đến cho cậu vài tổn hại không cần thiết, cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái, giống như bản thân cậu đang dần dần thay đổi khác lúc trước, một câu nói hạ quyết tâm, vực cả cơ thể đang mệt mỏi của cậu dậy.

Làm cho tâm trí của cậu trở nên rõ ràng hơn.

Cận Phong nhìn bóng lưng của Cố Dư, hừ một tiếng lạnh nhạt, xoay người đi đến phòng ăn.

Cố Sơ nhìn thấy Cận Phong đi vào, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế chạy đến phía sau Cận Phong nhìn xung quanh, khi không thấy người muốn gặp thì khuôn mặt nhỏ tủi thân đến sắp khóc.

"Ba ba đâu rồi?" Cố Sơ quay đầu, giọng nói lanh lảnh chất vấn, "Chú đã đồng ý đưa ba ba ba tới mà."

Lúc này Cận Phong chưa hết giận, bên tai lại vang lên câu nói kia của Cố Dư, trong lòng không ngừng khó chịu, chẳng muốn quan tâm nữa, đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, từ đầu tới cuối không thèm để ý đến tiểu quỷ đứng ở đó.

Một người hầu đi đến bên cạnh Cố Sơ, nhẹ giọng bảo Cố Sơ ngồi vào bàn ăn tối, Cố Sơ không phản ứng gì, vui vẻ chạy ra cửa phòng khách nhìn trái nhìn phải mấy lần, cuối cùng không nhịn được tủi thân mà bĩu môi, đôi mắt đen nhánh bắt đầu ngập nước.

Cố Sơ quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa đang chậm rãi ăn, nhịn không được lớn tiếng nói, "Chú lừa cháu! Cháu muốn ba ba, cháu muốn ba ba! !"

Cận Phong lạnh nhạt ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm, chậm rãi nói, "Nếu như nhóc còn không đến ăn, chú sẽ bảo người dọn xuống, cho đêm nay nhóc đói bụng mà ngủ."

Cố Sơ oa một tiếng khóc lớn, dứt khoát ngồi tại chỗ, ngửa đầu gào, "Sơ Sơ muốn ba ba, chú là kẻ nói dối, là kẻ xấu xa, không có ba ba thì Sơ Sơ không ăn cơm, Sơ Sơ sẽ nhịn đói chết luôn."

Rầm một tiếng, bộ dĩa ăn trong tay bị Cận Phong đập mạnh xuống mặt bàn!

Cố Sơ lập tức nín khóc, sợ sệt nhìn người đàn ông hung ác trước mặt.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ