Cận Phong quay đầu nhìn Cố Dư một chút, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía Cố Dư.
Cố Dư thu lại bàn tay đang túm góc áo của Cận Phong, cố gắng để nở một nụ cười trông thật tự nhiên, xoay người nói với Bạch Duyên Lâm, "Đây là người bạn mà em đã nói với Lâm ca, anh ấy..."
"Lần trước làm phiền Bạch tiên sinh đưa Cố Dư về, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với Bạch tiên sinh." Cố Dư chưa kịp nói xong thì đã bị Cận Phong ngắt lời, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Bạch Duyên Lâm.
Sắc mặt Cố Dư đột nhiên rất khó coi.
Sự ám muội trong lời nói của Cận Phong ai cũng có thể nghe được.
Bạch Duyên Lâm vẫn cười khẽ, ung dung thong thả nói, "Anh khách khí quá rồi, chuyện kia bản thân Cố Dư cảm ơn tôi là đủ rồi."
Bạch Duyên Lâm có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt này tỏa ra hàn ý đối với mình, tựa hồ như từ ánh nhìn đầu tiên đã có ý không tốt.
Hơn nữa Bạch Duyên Lâm cũng nhìn ra được, Cố Dư có phần sợ sệt người đàn ông này.
Cố Dư cảm nhận được Cận Phong đang muốn đi tới gần Bạch Duyên Lâm, vội vàng đưa tay túm lấy cổ tay Cận Phong, sau đó lại nhỏ giọng nói, "Trà sẽ nguội nhanh."
Cố Dư đứng rất gần Cận Phong, cậu có thể nghe được hơi thở tràn ngập tức giận của Cận Phong, cậu vô cùng sợ Cận Phong đột nhiên động tay động chân với Bạch Duyên Lâm, hoặc vạch trần mối quan hệ tình nhân giữa cậu và hắn.
Cận Phong gỡ tay của Cố Dư ra, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Dư, trầm giọng nói, "Em xem tôi sẽ trừng phạt em thế nào!"
Cận Phong lại liếc nhìn Bạch Duyên Lâm, hắn phát hiện Bạch Duyên Lâm đang nhíu mày nhìn Cố Dư, giống như lo lắng điều gì đó, lửa giận trong lòng càng lớn.
Khi Cận Phong chuẩn bị mở miệng nói với Bạch Duyên Lâm chuyện gì đó thì Cố Dư lại cầm cổ tay của hắn, lòng bàn tay nắm thật chặt, giống như cầu xin mà nhìn Cận Phong, khàn khàn nói, "Trở về đi."
Cận Phong nhìn Cố Dư một lúc, cũng may lúc này khuôn mặt Cố Dư đầy yếu ớt bất lực, không còn dáng vẻ lạnh lùng kiên cường như mọi khi, sự tức giận của Cận Phong mới dịu đi một chút.
Cận Phong lần thứ hai bỏ tay Cố Dư ra, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì xoay người rời đi.
Đi được vài bước Cận Phong dừng chân, theo bản năng quay đầu lại nhìn Cố Dư, phát hiện ra Cố Dư còn đang đứng đó muốn giải thích chuyện với Bạch Duyên Lâm, lập tức lớn tiếng quát, "Đứng đấy chờ chết sao?"
Một câu này khiến cả phòng trà chấn động, cũng may phòng trà không có nhiều người, mà có cũng đã bị tấm bình phong ngăn cách không nhìn thấy chuyện gì.
Sắc mặt Cố Dư tái nhợt, đang muốn giải thích mọi chuyện với Bạch Duyên Lâm, ngay cả lời xin lỗi cũng bị nghẹn lại trong họng, cuối cùng không có đủ dũng khí mà nhìn Bạch Duyên Lâm.
Cố Dư xoay người rời đi, lúc này Bạch Duyên Lâm nhanh chân đi tới trước mặt Cố Dư cản cậu.
"Tôi biết mình không có tư cách hỏi chuyện riêng của em." Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Nhưng Cố Dư, tôi muốn nói với em, nếu cuộc sống của em có gì khó khăn, tôi có thể tận dụng hết khả năng để giúp em, cho dù chúng ta mới gặp mặt có hai lần, nhưng tôi rất hy vọng em tin tưởng tôi, trong lòng tôi cũng tin tưởng cách sống của em, rất muốn làm bạn với em, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Novela JuvenilTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...