Q2 - Chương 78: Phụng mệnh đưa cậu đi!

1K 40 5
                                        

Đi được một đoạn đường thì Cố Dư trực tiếp mở cửa xe vứt Tịch Cửu xuống, Tịch Cửu đứng ở ven đường tức giận mắng chửi, còn Cố Dư thản nhiên lái xe rời đi.

Trên đường đi Cố Dư vẫn liên tục suy nghĩ về lời nói không rõ thật giả của Tịch Cửu, nếu là giả thì nguyên nhân là gì, mà nếu là sự thật thì trong lòng cậu đã có chút suy đoán về người đứng phía sau.

Cố Tấn Uyên!

Ngoại trừ Cố Tấn Uyên, không một ai sẽ bất chấp thủ đoạn để chia rẽ quan hệ giữa cậu và Cận Phong, mà nói về độ tàn nhẫn của Cố Tấn Uyên, y thật sự sẽ vì đạt được mục đích mà vô nhân tính hại chết mẹ cậu.

Nhưng hiện tại điều này chỉ là suy đoán.

Chạng vạng khi Cố Dư đang cùng ăn cơm với mẹ và con trai thì Cận Phong lại đến, vẫn chỉ một mình hắn, một tay cầm theo mấy món đồ chơi mà Cố Sơ thích nhất, tay còn lại cầm theo mấy đồ bổ đắt tiền biếu An Thanh Nhụy.

Cận Phong vừa vào phòng khách Cố Sơ đã vội vàng tụt xuống khỏi ghé, nhìn mấy món đồ chơi trong tay Cận Phong, hưng phấn liên tục kêu :"Mẹ, mẹ."

Đây không phải lần đầu tiên An Thanh Nhụy nhìn thấy Cận Phong, nửa tháng trước khi Cố Dư đang bận bịu ở bên ngoài đóng phim, Cận Phong thường xuyên đến đây để xem bọn họ.

An Thanh Nhụy chỉ biết Cận Phong là ông chủ của một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, cũng là bạn của con trai mình, còn lại thì không biết nhiều lắm.

Mà tâm tình của Cận Phong đối với Cố Dư, An Thanh Nhụy cũng đoán được một hai phần.

Mấy năm nay Cố Dư không có gần phái nữ, đối với mấy cô nghệ sĩ ở giới giải trí cũng vô cùng giữ mình, khi An Thanh Nhụy hỏi về tình hình yêu đương Cố Dư cũng chỉ ứng phó cho có lệ, thế nhưng lại dấu An Thanh Nhụy làm ống nghiệm trẻ con, cho nên An Thanh Nhụy đã sớm hoài nghi tính hướng của đứa con này.

Có điều An Thanh Nhụy vẫn làm như không biết, bà không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Cố Dư, hiện giờ đã có cháu nội, bà lại càng không quan tâm.

"Sao lại gọi là mẹ được?" An Thanh Nhụy nhẹ giọng nhắc cháu trai, "Chú và ba cũng giống nhau, đều là đàn ông, con không thể gọi là mẹ được."

Cố Sơ cau mày bối rối nói, "Nhưng ba ba từng nói Sơ Sơ chỉ có một ba ba thôi."

"Không sao đâu bác gái." Cận Phong khẽ cười nói, "Nếu Sơ Sơ thích thì cứ để nó gọi." Ánh mắt Cận Phong hơi liếc về phía khác, từ khi hắn bước vào vẻ mặt của Cố Dư đang vui vẻ liền trở nên lạnh lùng, tiếp tục nói, "Thực ra được gọi như vậy là vinh hạnh của cháu."

An Thanh Nhụy gọi người mang thêm một bộ bát đũa, cũng dặn là vào bếp lấy thêm đồ ăn.

Cận Phong kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Cố Dư.

Toàn bộ quá trình Cố Dư không nói một lời nào, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng khiến Cố Sơ không nhịn được mà mở miệng hỏi, "Tại sao mỗi lần mẹ vừa đến, ba ba liền không vui vậy."

An Thanh Nhụy cũng không nhịn được nói, "Tiểu Dư, gần đây áp lực lắm sao? Chả nhẽ lại là mấy tin tức trên mạng"

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ