Cận Phong chậm rãi đi vào giữa phòng, dường như chân hắn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc đi vẫn lộ ra sự khập khễnh rất nhỏ.
Hắn liếc nhìn Bạch Duyên Lâm say rượu ngủ trên giường, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại giống một lưỡi dao sắc bén quét trong không khí.
Cố Dư nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của Cận Phong khi nhìn Bạch Duyên Lâm, theo bản năng lùi về sau mấy bước.
Cậu không biết được giây phút này Cận Phong đang tỉnh táo, hay là một tên điên.
Lúc này, Cận Phong chậm rãi quay đầu tiếp tục nhìn Cố Dư.
Kỳ thực sắc mặt Cận Phong rất bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận, cơ thể to lớn đứng thẳng, không có vẻ tàn ác, hắn mặc Âu phục cùng giày da, cả người trông giống hệt thương nhân bình thường.
Cố Dư nói câu "đã lâu không gặp" được một lúc lâu thì Cận Phong mới mở miệng, trái với dự đoán của Cố Dư, thanh âm Cận Phong đầy bình tĩnh và lạnh nhạt.
"Lâu sao?" Cận Phong lại nhấc chân chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt không thay đổi nói, "Tôi lại cảm thấy lần chào tạm biệt với cậu mới chỉ hôm qua thôi."
Cố Dư lại lùi về sau hai bước, khuôn mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, "Có lẽ vì anh nằm mơ cũng muốn gặp lại tôi."
Cận Phong cười khẽ một tiếng, "Không ngờ cậu hiểu rõ tôi như vậy."
Cận Phong nói xong, đi tới giường của Cố Dư ngồi xuống, sau đó chậm rãi châm điếu thuốc.
Mười mấy giây đó trôi qua, cả căn phòng im lặng đến lạ thường.
Cố Dư đang nghĩ, có lẽ trải qua hai lần bị lừa, Cận Phong đã hoàn toàn mất cảm xúc với mình rồi.
Hắn từng kiên nhẫn cùng cậu chơi đùa vô số trò xấu xa, hưởng thụ cảm giác thích thú khi từ từ đẩy cậu vào tuyệt vọng, nhưng hiện tại...
Có thể Cận Phong hắn đã không còn sức lực nữa rồi.
Có lẽ hắn sẽ trực tiếp giết cậu, vậy cũng không tệ lắm, so với hàng trăm lần nhục nhã kia thì chết là thứ gì đó xa xỉ mà cậu mong cũng không được.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, Cố Dư thấy ánh mắt Cận Phong dần trở nên lạnh lùng.
"Có hối hận không?" Cận Phong chậm rãi nói, "Hối hận khi ấy không một súng bắn chết tôi lúc tôi không thể chạy."
"Hối hận." Cố Dư gần như không do dự nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước, "Tôi không nên phạm phải sai lầm hai lần, nếu về sau có cơ hội, tuyệt đối không tái phạm lần ba."
Như nghe được một chuyện cười, Cận Phong không nhịn được nở nụ cười, nụ cười không hề nguy hiểm, chỉ giống như đang cùng Cố Dư nói chuyện phiếm bình thường, "Đúng vậy, sai lầm giống nhau, phạm phải hai lần đã đủ ngốc rồi, nếu có lần thứ ba, hoặc là tôi ngu xuẩn, hoặc là cậu gặp may mắn."
Cận Phong nhìn Cố Dư, nụ cười trên mặt dần chìm trong màn sương lạnh lẽo, hắn lấy một con dao nhỏ giống như chiếc phi tiêu từ trong túi áo, cầm trong tay ngắm nghía, tiếp tục nói, "Sau đêm nay, cậu cũng không còn sự may mắn đáng nói nào cả, mà cậu đứng xa như vậy, tôi và cậu nói chuyện không được tiện lắm, lại đây, đứng trước mặt tôi, một tháng không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/192372127-288-k779748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Teen FictionTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...