Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, khi chưa thấy mặt người đi vào thì Cố Dư theo bản năng giấu cây súng vào trong người.
Thuộc hạ canh cửa của Cố Tấn Uyên theo cánh cửa mở ra mà đổ rầm xuống.
Hai người đàn ông thân thể cường tráng bước vào, một trái một phải tách ra hai bên, cuối cùng Cận Phong mang theo nụ cười quỷ dị nhấc chân bước vào phòng.
Cố Dư kinh ngạc nhìn Cận Phong đi vào, mà Cố Tấn Uyên vẫn đang đeo kính râm nên ngoại trừ sắc mặt hơi ngưng trọng cũng không lộ ra nhiều cảm xúc lắm.
Cố Dư đã từ từ đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt không rời khỏi Cận Phong, trong ánh mắt ngoại trừ bất ngờ còn có bất an.
Khóe miệng Cận Phong cười mỉm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, khí thế bức người, giống như trước mặt hắn là ngày tháng yên tĩnh, sau lưng lại nổi lên đầy sát khí.
Cận Phong từ cửa phòng đi đến chỗ bàn chỉ ngắn ngủi có mấy giây thôi, Cố Dư liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào.
"Cận..."
Cố Dư còn chưa mở miệng, Cận Phong đã giơ tay lên, lười biếng mà tùy ý chỉ vào Cố Tấn Uyên đang ngồi trên ghế, nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, "Gian phu."
Một giây sau, đầu ngón tay Cận Phong lại chậm rãi chỉ về Cố Dư, khóe miệng cong lên nụ cười khinh thường, "Dâm phu."
"Cận Phong anh."
"Đủ rồi." Cận Phong lần thứ hai ngắt lời, khuôn mặt thả lỏng, lộ ra nụ cười có chút thanh tao mê người, "Có phải tôi đã quấy rầy hai người? Mới tạm chia tay, hai tháng không gặp, giờ đây là củi khô gặp lửa phải không?"
"Cận Phong anh đủ rồi!" Cố Dư bỗng nhiên cao giọng ngắt lời, "Anh nói câu này là có ý gì?"
Cận Phong giơ hai tay ra, cười vô tội, "Đương nhiên chính ý mà cậu đang nghĩ."
Lúc này, Kyle đặt một chiếc ghế phía sau Cận Phong, Cận Phong chỉnh lại tây trang, dáng vẻ thong thả ngồi xuống.
"Tôi cùng Cố tổng đã mấy năm không gặp, những ân tình mà Cố tổng từng cho tôi, mấy năm nay Cận Phong vẫn luôn khắc ghi trong tâm, chính là hy vọng có một ngày báo đáp lại." Nét mặt Cận Phong anh tuấn sắc bén, nụ cười chân thành, dáng vẻ giống như thật sự biết ơn, "Có điều Cố tổng không nể mặt, đến Diên thị một cách âm thầm như thế, suýt chút nữa là tôi đã bỏ qua cơ hội tốt như vậy để báo đáp rồi."
Cận Phong như vậy làm Cố Dư cảm thấy vô cùng xa lạ, đồng thời cũng sợ hãi những lời nói ban nãy của Cố Tấn Uyên là sự thật.
"Cận Phong, anh đến cùng là..."
"Cậu câm miệng cho tôi." Cận Phong đột nhiên giơ khẩu súng lên đầu Cố Dư, quay đầu cười lạnh lùng nhìn Cố Dư, "Có phải cảm thấy tôi định giết tình nhân của cậu nên cậu cảm thấy sợ."
Cố Dư ngơ ngác nhìn Cận Phong, mở miệng nửa ngày mới nói được, "Anh đã đồng ý với em sẽ không..."
"Không phải cậu yêu tôi sao?" Cận Phong ung dung cười, "Yêu tôi thì ngoan ngoãn nghe lời, như vậy thì tôi mới có thể tiếp tục bố thí cho cậu vài miếng thịt, nếu không từ này về sau ngay cả miếng xương cậu cũng không có. "
![](https://img.wattpad.com/cover/192372127-288-k779748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Novela JuvenilTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...