Q3 - Chương 71: Khuôn mặt của đứa bé!

1K 37 9
                                    

Vì nghĩ ba mình thường xuyên ở cùng với người đàn ông này, cho nên trong lòng Cố Sơ ngây thơ nghĩ mình cứ khóc lóc ầm ĩ với người đàn ông này thì sẽ gặp được ba.

Có Bạch Tụy ở đây nên Cận Phong không thể nói ra mấy lời liên quan đến Cố Dư dọa Cố Sơ được, vừa cố gắng giữ hai cánh tay nhỏ của Cố Sơ, vừa quát lớn, "Cái gì mà ba ba của nhóc, bây giờ ông đây là ba nhóc."

Cận Phong vừa dứt lời, Cố Sơ ở trong lồng ngực Cận Phong càng giãy dụa mạnh hơn, "Chú không phải ba ba! Con không cần chú làm ba ba! Oa oa oa."

Cuối cùng Cố Sơ như dùng hết sức trong cổ họng gào lên.

Bạch Tụy đi đến giả vờ thân mật dỗ dành Cố Sơ hai câu, Cố Sơ quay đầu liếc Bạch Tụy một cái, kết quả còn khóc dữ dội hơn, đột nhiên hai tay túm vào mặt Cận Phong, tiếp tục gào khóc nói, "Con không muốn ở chỗ này, con muốn đi tìm ba ba, con muốn tìm chú Bạch, con muốn mẹ nuôi, oa oa oa chú xấu xa, trả ba ba lại cho con."

Trên mặt Cận Phong bị Cố Sơ bấu đến xuất hiện vết "móng tay" màu đỏ.

Cận Phong không ngờ Cố Sơ phản ứng với Bạch Tụy lớn như vậy, mà Bạch Tụy cũng không nghĩ tới, dù sao lúc y đưa Cố Sơ tới, Cố Sơ vẫn vô cùng phối hợp.

Bạch Tụy lấy lý do "mang nhóc đi gặp ba" để khiến Cố Sơ nghe lời cả một đoạn đường, mà "ba" trong lời nói của Bạch Tụy ám chỉ Cận Phong, còn trong lòng Cố Sơ cho rằng sẽ được gặp Cố Dư, cho nên vừa thấy sự khác biệt so với tưởng tượng đã không nhịn được tủi thân trong lòng, hơn nữa bé còn không thích Bạch Tụy, lúc này mới thật sự trút hết ra.

Đương nhiên việc này khiến cho Bạch Tụy cảm thấy lúng túng cùng khó chịu, tuy nhiên y vẫn thể hiện dáng vẻ khoan dung hiền lành.

Cuối cùng Bạch Tụy không dùng bữa tối với Cận Phong, nhìn thấy Cận Phong vẫn cố gắng dỗ đứa bé, căn bản không rảnh quan tâm đến y, đành tìm một lý do đơn giản rồi rời đi.

Dù sao tiếng khóc nháo của đứa bé cũng khiến y đau đầu.

Cận Phong phái người đưa Bạch Tụy về, đứng trước cửa biệt thự, hắn ôm Bạch Tụy nói mấy lời ám muội thậm chí là mấy lời tình tứ buồn nôn, cuối cùng còn thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt "khó tách rời*" với Bạch Tụy.

*Nguyên văn là "nan xá nan phân" (难舍难分): thành ngữ TQ, mô tả cảm xúc tốt, không nỡ tách rời.

Sau khi Bạch Tụy rời đi, Cận Phong nhanh chóng quay lại phòng khách.

Lúc này người hầu đang lấy mấy miếng bánh ngọt dỗ Cố Sơ, mà Cố Sơ cũng đang đói bụng rồi, vừa thút thít khóc, vừa cầm miếng bánh ngọt từng miếng từng miếng đút vào miệng, thỉnh thoảng lại gọi ba ba.

Thấy Cận Phong đi vào, Cố Sơ lập tức thay đổi sắc mặt, cố gắng nuốt miếng bánh ngọt xuống, sau đó lau nước mắt kiên định nói, "Nếu chú không trả ba ba cho con, con sẽ không ăn cơm, sẽ bỏ đói bản thân luôn."

Cận Phong dở khóc dở cười, "Tốt, thím Lưu, cầm bánh ngọt ném đi, với cả kẹo socola cùng mấy loại kẹo ngọt mua cho thằng nhóc này cũng vứt hết."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ