Q2 - Chương 90: Sụp đổ cùng vỡ nát!

1.4K 45 20
                                    

Cận Phong chưa bao giờ nghĩ tới trên người Cố Dư có súng!

Cận Phong tin chắc Cố Dư vừa mới trải qua kích động lớn, hoàn toàn có khả năng bóp cò súng.

"Vì cứu Cố Tấn Uyên mà con mẹ nó cậu dám chĩa súng vào tôi!" Cận Phong lạnh lùng nói, "Cố Dư, lá gan của cậu lớn lắm!"

"Ân oán giữa anh và Cố Tấn Uyên tôi không quan tâm, chuyện anh lừa gạt tôi, tôi sẽ coi như trả hết nợ của bản thân mình vào ba năm trước!" Cố Dư nắm khẩu súng thật chặt, cậu nhìn sườn mặt của Cận Phong, trong lòng oán hận và đau đớn chồng chất lên nhau, cuối cùng cắn chặt răng nói, "Nhưng mẹ của tôi đang ở trong tay Cố Tấn Uyên, tôi phải đảm bảo hắn bình an vô sự, nếu anh dám nổ súng, tôi cũng dám bóp cò."

Trên trán Cận Phong đã nổi gân xanh, hơi thở càng trở nên rối loạn, "Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn thanh toán xong xuôi, cậu bỏ súng xuống, nợ nần trước kia xóa bỏ, sau này tôi cũng sẽ không làm khó dễ cậu, bằng không ngay cả cậu tôi cũng cho một viên!"

"Giữa chúng ta bây giờ không còn cái gọi là tin tưởng nữa rồi, bảo người của anh thả Cố Tấn Uyên đi!" Nòng súng của Cố Dư càng kề sát lên huyệt thái dương của Cận Phong, "Cùng lắm thì tôi sẽ giết anh rồi tự sát, để xem mạng của ai là đáng giá hơn!"

Bầu không khí yên lặng hai giây, sau đó Cận Phong chậm rãi bỏ súng xuống.

"Được, tôi thả hắn đi." Cận Phong gằn giọng nói, "Tốt nhất cậu nên chú ý đừng để súng cướp cò!"

Lúc này Cận Phong liếc mắt nhìn Kyle, Kyle cùng đám người phía sau sắc mặt không đổi lui ra ngoài, sau đó Cận Phong ra lệnh cho hai tên đang giữ Cố Tấn Uyên, "Thả hắn ra."

Thuộc hạ của Cận Phong trước tiên thả người của Cố Tấn Uyên, sau đó gần một phút sau mới buông Cố Tấn Uyên ra, Cố Tấn Uyên khẽ xoay xoay bả vai bị mỏi, quay người đi về phía cửa phòng.

Cố Tấn Uyên ra khỏi phòng xong, qua khoảng năm phút nữa Cận Phong mới nói với Cố Dư, "Bây giờ có thể thả tôi ra được chưa? Hắn ra ngoài chắc chắn có người tiếp ứng, ra khỏi chỗ này tôi cũng khó làm gì được hắn."

Trong nháy mắt Cố Dư hơi do dự, cậu muốn gọi điện thoại hỏi Cố Tấn Uyên đã thả mẹ của cậu ra chưa, kết quả vì sự ngập ngừng ở trong mắt, bị Cận Phong dùng con mắt sắc bén vẫn luôn quan sát Cố Dư nhận thấy, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức một cái.

Súng trong tay Cố Dư rơi xuống đất, còn chưa kịp phòng bị thì Cận Phong đã xoay người bắt lấy cả cánh tay cậu, tiếp theo khom người xuống, nhấc cả Cố Dư qua bả vai hung hăng quật lên chiếc bàn.

Phần lưng của Cố Dư bị đâp vào mặt bàn cứng rắn, đau như thể mất đi tri giác, khi chưa kịp tỉnh táo lại đã bị Cận Phong dùng tay bóp lấy cổ, nhấc cả người cậu lên.

"Dám dùng súng nhắm vào tôi! Tôi nghĩ cậu đã chán sống rồi!" Ánh mắt Cận Phong đầy tàn nhẫn, buông Cố Dư đang không thể thở ra, một chân đạp vào bụng Cố Dư, cả người Cố Dư bị đá lùi lại va vào cửa sổ phía sau, một tiếng choang vang lên, tấm kính cứng rắn của cửa sổ bị vỡ tan thành bốn năm mảnh, đến nỗi không nhìn ra được vết nứt như thế nào.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ