Q3 - Chương 100: Nó chắc chắn phải chết!

532 19 3
                                    

Cố Dư xem nhà xong thì đi tới một cửa hàng hoa, gần đây cậu luôn thích mua một số loài hoa về để chăm sóc.

Đắm mình trong ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, sau đó kiên nhẫn lau chùi từng chiếc lá một, đó là khoảng thời gian khiến Cố Dư cảm thấy thoải mái nhất.

Trên đường về còn ghé qua cửa hàng bán cá cảnh, Cố Dư mua mấy con cá vàng và một chiếc bể pha lê tinh xảo.

Cách cửa hàng bán cá hai tòa nhà là cửa hàng thú cưng, Cố Dư đứng trước cửa hàng dừng vài giây, nhìn con mèo mắt xanh đang nhìn về phía mình, đột nhiên trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới việc Ôn Nghiêu bị dị ứng với lông mèo cho nên bỏ suy nghĩ sẽ nuôi mèo trong nhà.

Một tay xách chiếc túi có chứa chậu cây hoàng hậu, dưới nách kẹp bản vẽ phòng ngủ, tay còn lại thì ôm chiếc bể pha lê với hai con cá vàng.

Cố Dư không muốn làm rơi bức vẽ dưới nách nên đành cong người, sau khi vào cửa thì dùng chân đóng cửa lại, lúc này mới gọi với vào trong phòng khách, '' Ôn Nghiêu, lại đây giúp anh một lúc.''

Một cánh tay dịu dàng đưa ra chuẩn bị đỡ lấy chiếc túi trong tay Cố Dư, Cố Dư vừa muốn cười nói gì đó, chợt nhìn thấy những ngón tay thon dài kia, trên ngón cái còn mang theo chiếc nhẫn ngọc màu đỏ tươi.

Cố Dư sững sờ, đột nhiên cả người lạnh toát.

Cố Dư chậm rãi, chậm rãi ngảng đầu lên, khi nhìn thấy người trước mặt nở nụ cười dịu dàng đến quái dị thì cánh tay đang ôm bể cá mềm oặt ra, rầm một tiếng rơi trên sàn.

Sợi dây thần kinh yếu đuối nay gần như bị đứt đoạn, Cố Dư nhìn Cố Tấn Uyên trước mặt, vẻ mặt xám xịt, cả người như đang lấy tốc độ nhanh nhất mà kiệt quệ.

Bể cá bị rơi vỡ thành nhiều mảnh, nước trong bể bắn lên chân hai người, mà hai con cá vàng kia ở trên mặt đất không ngừng quẫy, sợ hãi nhảy lên.

Ngón tay Cố Tấn Uyên nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán Cố Dư, ngón tay cái dịu dàng xoa phần trán bóng loáng của Cố Dư, đối với Cố Dư mà nói thì bàn tay này chẳng khác gì một con rắn độc đang chầm chậm trườn trên mặt mình.

''Em nên vui mừng.'' Cố Tấn Uyên chậm rãi nói, ''Người tìm được em trước là tôi, chứ không phải hắn.''

Người mà hắn nhắc tới, đương nhiên là Cận Phong.

Thanh âm của Cố Tấn Uyên rất bình tĩnh, hầu như không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng chính sự bình tĩnh lạ thường đó lại khiến Cố Dư sởn tóc gáy.

Cố Dư đẩy Cố Tấn Uyên ra, ánh mắt lạnh nhạt tối sầm, ''Không có gì đáng mừng, anh với hắn đều là kẻ điên như nhau.''

Cố Tấn Uyên không hề nổi giận, ngược lại nở nụ cười.

Cố Dư liếc nhìn phòng khách, nhận ra chỉ có thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, không thấy Ôn Nghiêu đâu, đột nhiên trong lòng cảm thấy căng thẳng.

'' Ôn Nghiêu đâu?'' Cố Dư nhìn thẳng Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên không trả lời ngay, mà quay đầu ngồi trở lại ghế, cơ thể lười biếng ngả ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau, dáng vẻ vô cùng thư thả.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ