Q3 - Chương 46: Cho em xem món bảo bối!

1.4K 42 16
                                    

"Không phải còn tôi nữa sao." Cố Dư nói.

Cố Dư ngẩng đầu lên nhìn Cận Phong, thời gian nghỉ ngơi dài đã làm cho Cố Dư dần mất đi sự sợ hãi Cận Phong, nhưng đồng thời đã nhổ đi không ít gai nhọn trên người cậu.

"Có Viên Thịnh Giang không?" Cận Phong hỏi.

"Không biết." Cố Dư cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ quýt, "Cái này anh nên đi hỏi cha nuôi của mình."

Cận Phong ở xuống bên cạnh giường Cố Dư, đưa tay nắm cằm cậu, gằn giọng nói, "Vậy em có biết Cố Tấn Uyên là một trong những người Viên Thịnh Giang chọn để thừa kế vào mười năm trước không?"

Cố Dư sững sờ, có chút khó tin nhìn Cận Phong.

"Em ngủ với Cố Tấn Uyên lâu như vậy, chẳng lẽ Cố Tấn Uyên chưa từng nói với em?" Tay Cận Phong hơi dùng sức, tàn nhẫn nói, "Tôi cứ tưởng con nuôi của Nghiêm Ngũ đã là thân phận cuối cùng của y, không nghĩ tới ha ha, cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu vì sao y luôn đấu chọi với tôi, vì sao luôn tự tin có thể cướp em từ trong tay tôi."

"Cố Tấn Uyên người thừa kế của Viên Thịnh Giang?" Một lúc lâu Cố Dư vẫn không hoàn hồn, "Hắn..."

"Em thật sự không biết hay chỉ giả vờ không biết." Ánh mắt Cận Phong sắc bén, hắn giơ chiếc nhẫn trước mặt Cố Dư, lạnh lẽo nói, "Cố Tấn Uyên cũng có một chiếc nhẫn như vậy, là chiếc nhẫn màu đỏ bắt mắt nhất của y, em cũng không nhận ra sao?"

Đột nhiên Cố Dư nhớ tới Tịch Cửu từng nói với cậu về chuyện những chiếc nhẫn.

Nếu như Cố Tấn Uyên có một trong những chiếc nhẫn thừa kế của Viên Thịnh Giang, thì cũng phần nào giải thích vì sao sau khi giết hại Cận Phong ở Lợi Phỉ thành, y không sợ bị Viên Thịnh Giang báo thù.

Ánh mắt sắc bén của Cận Phong dí sát Cố Dư, "Em thật sự không biết?"

"Tôi biết thì sao, không biết thì sao, có gì khác nhau đâu?" Cố Dư lạnh nhạt nói, "Việc người thừa kế của Viên Thịnh Giang đấu tranh nhau, tôi chỉ là vai diễn không quan trọng, anh cảm thấy tôi có bao nhiêu tin giá trị để nói cho anh."

Ánh mắt Cận Phong ngày càng nguy hiểm, "Em là người bên gối của Cố Tấn Uyên, so với những người khác đáng lẽ phải hiểu về Cố Tấn Uyên hơn."

Cố Dư vẫn lãnh đạm nói, "Tôi cũng ngủ với anh, nhưng đâu biết nhiều về anh."

Cận Phong sững sờ, cau mày bắt đầu suy nghĩ.

Một lúc sau Cận Phong lại kề sát mặt Cố Dư, híp mắt có thâm ý khác nói, "Nếu như vứt bỏ hết tất cả cho em chọn lại một lần nữa, tôi với Cố Tấn Uyên em sẽ chọn ai?"

"Chọn ai chết sao?"

"Con mẹ nó em thật sự muốn chọc giận tôi sao?" Cận Phong lạnh lùng nói, "Chọn ai ở cùng với em?"

"Không chọn được."

"Vì sao!"

Khuôn mặt Cố Dư không thay đổi nhìn Cận Phong, đột nhiên nâng khóe miệng cười lạnh một tiếng, "Anh biết rõ những việc kia cả đời không thể vứt bỏ được."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ