Q3 - Chương 8: Vong ân bội nghĩa!

1.2K 44 3
                                    

Chập tối, Cố Dư cùng mấy diễn viên khác cùng ngồi ăn tối với nhau, trợ lý của Cố Dư chạy đến, nhỏ giọng nói vào tai cậu là có một cô gái đến tìm, xưng là em gái cậu.

Cố Dư lập tức nghĩ đến Cố Tầm Ngải.

Cố Dư nói với đồng nghiệp vài câu liền bỏ đũa xuống rời đi, trợ lý dẫn cậu ra bên ngoài khu quay phim thì gặp Cố Tầm Ngải.

Cố Tầm Ngải đã quay lại trường, khoảng thời gian qua đều đi học, mặc dù không phải thiên kim tiểu thư nữa, nhưng mẹ cô là bà Lâm Nghệ vẫn còn một công ty kinh doanh đồ trang điểm không nhỏ, vẫn cung cấp cho cô cuộc sống đầy đủ như lúc trước.

Chỉ là Cố Thành Lương - cha của Cố Tầm Ngải, sau khi công ty bị phá sản đã đầu tư thêm hai lần vẫn thất bại, thiếu nợ ngân hàng hơn hai mươi triệu, cuối cùng vợ là Lâm Nghệ phải lấy tiền tích góp ra để trả nợ, bây giờ vẫn như trước không cam lòng đầu tư thêm vào những ngành khác, mong muốn có thể lập nghiệp lại, nhưng ai cũng thấy ông ấy đang kéo cả công ty của vợ mình xuống.

Cố Dư biết rất rõ, chỉ cần Cận Phong còn sống một ngày, Cố Thành Lương sẽ không bao giờ thành công.

Cận Phong cố tình giữ lại mạng cho Cố Thành Lương, cũng không lợi dụng việc công ty của ông ấy có lỗ hổng lớn trong tiền thuế mà tống ông vào tù, chính là muốn khiến kẻ cao ngạo như Cố Thành Lương phải thân bại danh liệt, sống tạm bợ không bằng chết.

Đã qua một thời gian không gặp, Cố Tầm Ngải không còn tự nhiên năng nổ như trước, trải qua một đợt khó khăn, ánh mắt đã bớt non nớt, trông còn kiên định thêm mấy phần, nhìn qua giống như đã trưởng thành hơn.

Cố Dư đi tới trước mặt Cố Tầm Ngải, cô liền đưa chiếc túi đang cầm cho Cố Dư, cười nói, "Đây là cơm em tự làm cho anh."

Cố Dư nhận lấy chiếc túi, thấy bên trong có mấy cái hộp giữ ấm, cười khẽ nói, "Anh nhớ trước đây em không nấu cơm."

"Học là được mà." Cố Tầm Ngải ôm một cánh tay của Cố Dư, "Bây giờ em học được nhiều lắm, lần sau em sẽ làm bánh quy mang đến đây cho anh ăn."

"Được rồi Tầm Ngải, anh tin tưởng tài năng của em." Cố Dư đau lòng vuốt tóc Cố Tầm Ngải, cậu cảm thấy Cố Tầm Ngải gầy đi rất nhiều, tuy nụ cười vẫn trong sáng như trước, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ rạng rỡ ban đầu.

"Anh, lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau." Cố Tầm Ngải nghiêng đầu tựa lên vai Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, rất nhiều rất nhiều."

Cố Dư thấy thanh âm của Cố Tầm Ngải càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, đoán được trong lòng cô có chuyện khó nói, vì thế bảo cô chờ mình, khi nào xong việc sẽ tìm chỗ yên tĩnh để hai anh em nói chuyện.

Hiển nhiên Cố Tầm Ngải đồng ý, ôm thắt lưng của Cố Dư, tựa đầu lên vai cậu, "Anh, bây giờ chỉ có ở cùng với anh thì em mới không cảm thấy mệt mỏi."

Hơn mười một giờ Cố Dư mới xong việc, cậu đưa Cố Tầm Ngải đến một nhà hàng gần khách sạn của mình, Cố Tầm Ngải vui vẻ gọi hai phần ăn khuya, cũng thanh toán tiền trước khi Cố Dư lấy thẻ ra.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ