Cố Dư vẫn đang băn khoăn có nên rời khỏi đây không, cậu không biết Cố Tấn Uyên có cho người theo dõi chỗ này không, nếu như có thì rời đi hay không cũng chẳng có nghĩa gì.
Cố Dư không biết tại sao Cố Tấn Uyên lại tha cho mình, cậu biết tính cách của , nếu Cố Tấn Uyên thật sự muốn buông tha cậu thì hôm này đã không đến tìm cậu, Cố Dư luôn cảm thấy Cố Tấn Uyên đang ấp ủ âm mưu nào đó.
Bây giờ Cố Dư không dám rời khỏi Ôn Nghiêu, cậu lo chỉ rời nhau một lúc thôi Ôn Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm.
Cố Dư không dám nghĩ tới Cố Tấn Uyên định làm gì Ôn Nghiêu, cậu cũng không thể đánh cược, trước mắt chỉ có thể đảm bảo nếu Ôn Nghiêu còn ở bên cạnh cậu, chỉ cần Cố Dư cậu còn sống thì sẽ không để Ôn Nghiêu gặp phải chuyện gì.
Tối đó Cố Dư suy nghĩ ca một đêm, cuối cùng quyết định không rời đi.
Bây giờ cậu không còn một mình, cậu có thể chịu đựng cuộc sống nay đây mai đó, nhưng không thể liên lụy Ôn Nghiêu, không thể để sự lo sợ của mình lây sang người đang tràn ngập mơ mộng về tương lai như Ôn Nghiêu được.
Hơn nữa cậu cũng dần phát hiện, Ôn Nghiêu không thể rời khỏi cậu.
Một tuần qua đi, cuộc sống ngày thường vẫn bình yên, Cố Dư dần tin rằng tạm thời Cố Tấn Uyên sẽ không tới quấy rầy mình, chí ít cũng không làm hại Ôn Nghiêu.
Cố Dư suy nghĩ xong thấy cũng hợp lý, cả Viên Thịnh Giang và Cận Phong đều muốn mạng của Cố Tấn Uyên, giờ phút này còn đang chìm trong cuộc đấu tranh quyền lực, căn bản không có thời gian để tâm đối phó với cậu, Cận Phong cũng vậy, chắc giờ hắn không có chút thông tin nào về cậu, bằng không với tính cách của hắn thì đã sớm hùng hùng hổ hổ lao đến đây.
Cố Dư chỉ mong chờ cuộc đấu tranh của bọn họ có thể kéo dài thật dài, khi kết thúc cả đám cùng chết thì càng tốt.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, phía chân trời xuất hiện tia sét, cả tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Ban đầu dự báo nói hôm nay không có mưa.
Cố Dư ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ đọc sách.
Bên trong nhà trọ rất yên tĩnh, nhìn qua thấy hơi quạnh quẽ, sau khi Ôn Nghiêu chính thức đi làm thì Cố Dư thường như vậy suốt nhiều giờ, một mình ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, có khi lại nằm như vậy suốt buổi chiều.
Khoảng thời gian như vậy cứ trôi qua thật lâu, có nhiều lúc Cố Dư còn nghe được tiếng kim giây chuyển động, giống một bóng người đang đi trên sa mạc cát, ở giữa làn bão cát cuồng nộ, thong thả bước đi.
Cố Dư bị khó ngủ, có thể do thần kinh căng thẳng nên dù trong mơ cũng chưa từng thả lỏng đề phòng, cuối cùng Cố Dư tỉnh lại sau một tiếng sấm lớn, phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Bàn tay Cố Dư nắm chặt tay ghế, lồng ngực phập phồng cũng không thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong giấc mơ ban nãy, Cận Phong đến rồi.
Hắn...giết Ôn Nghiêu.
Cố Dư nắm chặt bàn tay run rẩy, chậm rãi đứng lên đi tới sát cửa sổ, trán tựa lên cửa, cách lớp kính đang bị nước mưa liên tục dội vào, nhìn làn mưa mơ hồ, dường như sâu không thấy đáy.
![](https://img.wattpad.com/cover/192372127-288-k779748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Fiksi RemajaTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...