Q3 - Chương 4: Giới hạn chịu đựng!

1.5K 53 13
                                    

Đêm đó Cận Phong vô cùng điên cuồng, không có nhiều trò quái lạ, nhưng vô cùng hung hãn khiến Cố Dư khó chịu đựng được.

Cố Dư cắn môi, ngón tay giống như sắp xé rách ga giường, một lần lại một lần, môi bị cắn đến tím.

Khoảng thời gian này Cố Dư liên tục đi quay phim, hơn nữa còn ở bên ngoài quay ngoại cảnh một tuần, căn bản không có thời gian đến tìm Cận Phong, mà Cận Phong giống như bị Cố Dư đầu độc, khi không có Cố Dư ở bên cạnh, hắn tình nguyện dựa vào mấy hình ảnh tưởng tượng cùng Cố Dư để thỏa mãn chứ không đi tìm đối tượng khác.

Trong mấy lần đi xã giao có sắp xếp vài mỹ nam mỹ nữ đến, nhưng khi Cận Phong nhìn người mềm mại ngồi trong lòng mình thì trong đầu lại tràn đầy hình bóng của Cố Dư, nhìn người trong lòng một lần nữa lại thành vô cùng chán ghét, có khi sẽ hôn hai cái cho giải sầu, thế nhưng cứ như mấy món ăn tầm thường không thể nuốt xuống.

Giống như hiện tại chỉ khi nào có Cố Dư, hắn mới có thể hoàn toàn thỏa mãn tình cảm mãnh liệt này.

Nhưng Cận Phong rất bất mãn với biểu hiện của Cố Dư, những lúc hắn đang ở đầu giai đoạn hừng hực thì Cố Dư đều giống như sống dở chết dở, tuy nhiên hắn sẽ không vì bộ dạng đó mà bỏ qua cho Cố Dư, mà sẽ tiếp tục làm đến khi bản thân thỏa mãn mới thôi.

Mấy ngày liên tiếp bị cấm dục, Cận Phong muốn đêm nay giải tỏa hết một lần, ban đầu nghĩ sẽ nhẹ nhàng một chút, bởi cũng muốn Cố Dư được thoải mái, nhưng bởi vì cái người đàn ông tên "Bạch Duyên Lâm" không rõ thân phận kia mà canh cánh trong lòng, đột nhiên Cận Phong cảm thấy sự bất an khó hiểu dâng lên trong lòng, muốn ở trên người Cố Dư xác định chủ quyền, động tác giống như uống phải thuốc kích thích.

Loại này bất an dường như vẫn luôn tồn tại từ khi hắn có được Cố Dư, không thể chịu nổi bất cứ sự động chạm nào.

Mà cách để dẹp sự bất an này chính là một lần lại một lần làm Cố Dư, hung hăng mà xâm chiếm!

"Sớm biết vậy thì đã không cho em đi đóng phim, mỗi một lần đều mệt thành như vậy, tôi nuôi em để làm gì chứ!"

Nhìn Cố Dư tinh thần mệ mỏi ở dưới thân, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa ở dưới nước lên, không nhúc nhích dính chặt trên giường, Cận Phong khẽ nhướng mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cố Dư hơi quay đầu, muốn vùi mặt vào trong chăn, kết quả cái chăn bị Cận Phong kéo vứt xuống đất.

"Trốn cái gì?" Cận Phong trầm giọng nói, "Tôi không tiếc dời buổi xã giao lại chạy đến đây với em, còn chờ em mấy tiếng đồng hồ, em báo đáp tôi như vậy sao?"

Vô hình trung, Cận Phong giống như là người chịu thiệt thòi, là người chờ đối phương đến để qua đêm.

"Đã lâu...lâu rồi."

Cố Dư khó khăn khàn giọng nói, đôi mắt hơi mở, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Cận Phong, chỉ thấy được cơ thể tráng kiệt của hắn, giống như bóng của ngọn núi bao phủ lên người cậu.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ