Trong nhất thời Cận Phong không hiểu được ý tứ của Cố Dư, chỉ là mắt không chớp nhìn Cố Dư gần sát mình, đại não giống như bị lửa thiêu đến tan ra, suy nghĩ trong đầu thay đổi liên tục.
Tầm mắt Cận Phong hơi hướng xuống dưới.
Vừa nãy Cố Dư ngửa cổ uống rượu, không ít rượu theo khóe miệng chảy xuống ướt đẫm vạt áo trước của cậu, áo mỏng dính chặt vào làn da càng lộ ra lồng ngực đẹp đẽ khiêu gợi.
Cận Phong hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như một cây đuốc bị tẩm dầu, bùng một cái, toàn thân đều cháy rực.
Cố Dư lần nữa hơi nâng mặt Cận Phong lên, để cho hai mắt mắt đối diện với nhau, giấy tiếp theo hơi cúi người, môi chậm rãi ghé đến bên tai Cận Phong, vô tình chạm nhẹ vào tai hắn, thanh âm càng trầm thấp gợi cảm, "Giao anh cho em, đêm nay em nhất định khiến anh thoải mái."
Cố Dư đối với khát vọng của Cận Phong kỳ thật rất mãnh liệt, bởi sâu trong nội tâm là do dự cùng lo lắng sẽ mất đi, cũng đối với phần tình cả đầy bá đạo mãnh liệt này muốn giữ thật chặt lấy.
Bởi vì yêu, mỗi một giây phút Cố Dư đều muốn giam cầm người trước mặt này trong ngực mình, cảm giác bản thân mình luôn muốn chiếm được hắn.
Cuối cùng Cận Phong hiểu được ý của Cố Dư.
Một tay Cận Phong ôm eo Cố Dư, một tay kéo tấm khăn trải bàn, khiến mọi thứ ở trên đó bị rơi xuống đất vỡ vụn, trên mặt bàn hoàn toàn trống không.
Cận Phong đứng dậy, bỗng nhiên đặt Cố Dư lên bàn, tay khẽ nhéo nhéo ở eo của Cố Dư, cười nhẹ nói, "Em còn muốn thượng anh sao?"
Cố Dư uống nhiều rượu, nhìn qua đã hơi say, bởi làn da vô cùng trắng trẻo, cho nên ửng đỏ lên càng dễ thấy, trên trán có vài sợi tóc hỗn độn rơi xuống, đôi mắt Cố Dư hơi mở, con ngươi ướt át, ánh mắt lim dim mềm mại, ngay cả khóe miệng cũng có ý cười câu dẫn.
Cận Phong nhìn Cố Dư như vậy, rõ ràng trong người hừng hực lửa nhưng cũng có vài phần khôn muốn, hắn cúi đầu, cực kỳ cẩn thận, giống như yêu thương bình thường mà hôn lên khóe miệng Cố Dư.
Lúc này, mũi chân của Cố Dư chậm rãi trượt ở phía ngoài đùi của Cận Phong, khiến cho cả cơ thể Cận Phong trở nên căng thẳng.
"Vì sao mà em không dám?" Khóe mắt Cố Dư lộ ra ý cười, lộ ra cả sự mơ màng do say rượu, "Cận Phong anh có chỗ nào mà Cố Dư em không dám động vào."
Cố Dư cố gắng ngẩng đầu lên, lại hôn lên môi của Cận Phong, thấp giọng nói, "Anh, em đã định rồi."
Hai tay Cố Dư ôm cổ Cận Phong, mạnh mẽ xoay người thay đổi vị trí của mình và Cận Phong, đặt Cận Phong ở dưới thân mình.
Nửa người của Cận Phong lơ lửng, một tay theo bản năng đỡ lấy eo của Cố Dư, sợ cậu không cẩn thận sẽ bị ngã.
"Cố Dư, nếu như em còn tiếp tục nữa." Hô hấp của Cận Phong đã trở nên gấp gáp, cả cơ thể không chỗ nào là không tỏa ra khát vọng mãnh liệt, "Hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho em đâu, sẽ làm chết em."
![](https://img.wattpad.com/cover/192372127-288-k779748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm Huynh
Genç KurguTruyện : HƯ THÀNH Tác giả : Cáp Khiếm Huynh Edit : Chubs Thể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE. CP: Cận Phong x Cố Dư Văn án: Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia.... Một ngày nào đó... T...