Q3 - Chương 10: Cận Phong và Bạch Duyên Lâm!

1.3K 45 12
                                    

Cố Dư ngâm mình trong nước nóng, bám vào một viên đá lớn màu nâu quay lưng về phía Cận Phong, hai mắt nhắm lại, ngâm trong suối nước nóng làm tất cả lỗ chân lông của Cố Dư như mở ra, từng chút một giải tỏa mệt mỏi.

Cận Phong ngồi cách phía sau Cố Dư, phía dưới mặt nước là thềm đá, hai tay duỗi ra gác lên bờ.

Có mấy lần Cận Phong muốn đưa tay ôm Cố Dư vào lồng ngực, nhưng lại nghĩ đến sự chán ghét ở trong mắt của Cố Dư, cũng lo lắng bản thân mình không kiềm chế được, vì thế cứ ngồi như vậy để thư giãn, trong lòng nghĩ xem nên nói chuyện gì khiến Cố Dư có hứng thú.

Nét mặt của Cận Phong ôn hòa hơn nhiều, nhưng Cố Dư luôn dùng "ừ", "biết rồi" để đáp lại, Cận Phong nghe giống như nói cho có lệ, cuối cùng không nhịn được, "Con mẹ nó em không thể quay qua đây với tôi sao? Như thế nào? Tôi như vậy không vừa mắt em?"

Cố Dư xoay người, dựa lưng vào viên đá, nhìn hơi nước trắng lượn lờ trên mặt nước.

"Em nói vài câu thì chết sao?" Cận Phong nhìn dáng vẻ giống hệt chiếc máy của Cố Dư, tức giận nói, "Tôi đưa em theo để làm gì có biết không? Hả?"

Ở dưới mặt nước, Cận Phong dùng chân đá đá đùi Cố Dư, nghiêm mặt nói, "Tôi hy vọng em là cho tôi vui vẻ, có thể hầu hạ tôi cho tốt, bây giờ vẻ mặt của em là sao hả, để cho ai xem?"

Cố Dư không nói gì, mặt vẫn không cảm xúc nhìn mặt nước.

Cận Phong hoàn toàn tức giận, "Con mẹ nó tôi nuôi nhiều tình nhân như vậy, người nào ở bên cạnh tôi cũng có khuôn mặt vui mừng, em thì sao, em có ích gì chứ? Còn muốn tôi nhọc công chạy theo để lấy lòng, mẹ nó em cho mình là tiên trên trời à?"

Cố Dư rất muốn biết, việc Cận Phong nhọc công chạy theo lấy lòng là chuyện khi nào.

Tên cầm thú này lấy lòng lúc nào, hắn đều tự ý làm theo suy nghĩ của bản thân rồi không ngại ngần dằn vặt người khác.

Lấy lòng? Thực sự quá buồn cười.

Cố Dư vẫn không nói gì, lửa giận trong Cận Phong bốc lên, đưa tay đẩy mạnh Cố Dư một cái, Cố Dư không hề chuẩn bị nên cả người bị nghiêng chìm vào trong nước, sau đó bị Cận Phong dùng một tay nhấc lên rồi kéo vào bờ.

"Ban đầu tôi không muốn giận dữ với em, nhưng em rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, làm cho tôi phải ra tay với em." Cận Phong vỗ vỗ gò má ướt nhẹp của Cố Dư, "Bây giờ tôi rất tức giận. Em muốn để cho tôi phát tiết một trận hay định nói vài câu làm tôi bớt giận hả? Hay ngay cả câu trả lời em cũng không muốn nói."

Cố Dư giật giật môi, thấp giọng nói, "Là tôi sai, anh đừng tức giận."

"Đúng, là như vậy, thái độ ngoan ngoãn một chút cho tôi." Mày kiếm của Cận Phong nhíu lại, vẻ mặt hung ác nhìn Cố Dư, "Ông đây không phải người đàn ông của em, là kim chủ của em, hầu hạ tốt thì em mới có cơm ăn, biết không?"

Cố Dư nói, "Biết rồi."

"Đi pha cho tôi một ấm trà, ngay bây giờ." Cận Phong xoay người vòng qua Cố Dư đi xuống bể nước nóng, lười biếng ra lệnh, "Sau đó qua đây bóp lưng cho tôi."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ