Q3 - Chương 90: Em thích anh!

1K 33 7
                                    

Phong Linh lau khuôn mặt bị ướt, ánh mắt nhìn về phía Ôn Nghiêu chứa đựng sự tức giận.

Ôn Nghiêu chỉ tay vào Phong Linh, sắc mặt tái xanh, lồng ngực cũng phập phồng gấp gáp, "Cậu...nếu cậu còn nói linh tinh nữa, thì tôi sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Phong Linh đứng lên, dáng vẻ không hề sợ hãi chút nào, "Không thừa nhận thì làm ra vẻ chưa từng làm sao? Tôi thấy anh có vẻ để ý đến cảm nhận của người đàn ông này." Phong Linh dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Cố Dư, người nãy giờ không hề có biểu hiện gì, cười lạnh một tiếng, "Sao thế? Chẳng lẽ anh ta thật sự là bạn trai của anh sao."

Ôn Nghiêu vừa tức vừa nôn nóng, "Cậu...cậu đừng nói nữa."

"Được đó anh họ nhỏ, cái dáng vẻ như con gà yếu đuối này của anh cũng có thể tìm được bạn trai." Tuy lời nói này tràn ngập trào phúng, nhưng khi nói ánh mắt Phong Linh vẫn luôn nhìn Cố Dư, "Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thể giả vờ bị mù, rộng lượng miễn cưỡng mà chấp nhận anh, không ngờ trên thế giới này có người mù thật."

Phong Linh vừa dứt lời, trong mắt Cố Dư hiện lên vẻ đã hiểu tất cả.

Cậu có thể cảm nhận được dường như người con trai này đối với Ôn Nghiêu...

Bởi vì cực kỳ tức giận nên mặt Ôn Nghiêu đỏ lên, không biết phải làm gì, y vội vã kéo cánh tay của Cố Dư, "Dư ca, chúng ta đổi nhà hàng khác ăn đi."

Khóe miệng Cố Dư lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, cậu đứng lên, đột nhiên rút cánh tay mà Ôn Nghiêu đang giữ ra.

Động tác của Cố Dư khiến cho lòng Ôn Nghiêu lạnh lẽo, sắc mặt cũng trở nên khó coi đi nhiều, cùng lúc đó ánh mắt của Phong Linh lộ ra ý cười hài lòng.

Thế nhưng ngoài suy đoán của Ôn Nghiêu và Phong Linh, cánh tay Cố Dư vừa rút về đột nhiên đưa ra ôm eo của Ôn Nghiêu, ôm chặt cơ thể gầy yếu của Ôn Nghiêu ở bên cạnh.

Ôn Nghiêu ngẩn ra, trong giây lát cơ thể cứng ngắc, đại não cũng trống rỗng, y nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Cố Dư, khóe miệng Cố Dư cũng đang lộ ra nụ cười, trái tim y như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

Ô Phong Linh nheo mắt lại, nhìn cánh tay đang ôm eo Ôn Nghiêu của Cố Dư, trong mắt lóe lên ý lạnh.

"Có thể bên Ôn Nghiêu là niềm vinh hạnh của tôi." Thanh âm của Cố Dư nhẹ nhàng, ánh mắt thâm tình nhu hòa, trong đó còn lộ ra sự thỏa mãn, "Rất xin lỗi vì trước đây đã phiền Phong tiên sinh phải rộng lượng giả mù, bắt đầu từ bây giờ Phong tiên sinh không cần phải làm khổ chính mình, sau này Ôn Nghiêu có tôi ở bên làm bạn, Phong tiên sinh có thể cách xa Ôn Nghiêu bao nhiêu thì cứ cách xa bây nhiêu." Dừng một chút, Cố Dư hơi nhíu mày, quay đầu trịnh trọng hỏi Ôn Nghiêu, "Đúng rồi, với quan hệ của chúng ta bây giờ, có phải anh nên gọi cậu ấy một tiếng em họ không?"

Mất một lúc Ôn Nghiêu mới lấy lại tinh thần, vội vã gật đầu phối hợp, "Dư ca có thể gọi như vậy ạ."

Cố Dư cười quay đầu nhìn Phong Linh, vẫn là ngữ khí bình thản ôn hòa, "Nếu đã là người một nhà thì cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm đi, tôi sẽ gọi phục vụ mang thêm mấy món cho em họ."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ