Q3 - Chương 77: Năm đó đánh dấu tên!

1.1K 38 7
                                    

Vẻ mặt của Cố Dư không thay đổi, có lẽ không bị dao động bởi vấn đề cha ruột của đứa bé là ai, "Tôi không muốn tranh cãi với cậu, cậu đã bị Cận Phong tẩy não rồi, so với lời của tôi, đương nhiên cậu tin Cận Phong hơn."

Bạch Tụy ngồi bên cạnh giường Cố Dư, nhìn ánh mắt không hề dao động của cậu, hơi híp mắt lại, vô cùng thành thật nói, "Thật ra khi Phong ca nói cho tôi biết về đứa bé kia tôi cũng không tin lắm, tuy ở trước mặt Phong ca tôi giống một kẻ thiếu thông minh, nhưng không có nghĩa tôi chẳng biết suy nghĩ gì cả, việc tôi làm nhất định không có sơ hở, trong chuyện tình cảm cũng vậy, không chấp nhận có vết dơ nào cả. "

Cố Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn Bạch Tụy

"Thế cho nên..." Bạch Tụy tiếp tục nói, "Để xác định đứa bé kia có phải "vết dơ" trong tình cảm của tôi và Phong ca hay không, tôi đã dấu Phong ca, lén lấy tóc của anh ấy và đứa nhỏ đi làm xét nghiệm."

Ánh mắt Cố Dư không lãnh đạm vô thần nữa, mà giống như bị điểm huyệt, vừa cứng ngắc vừa kinh sợ nhìn Bạch Tụy.

"Theo kết quả giám định..." Bạch Tụy khẽ cười nói, "Đứa bé kia thật sự là con của Phong ca, không có quan hệ với Cố Dư anh."

Cố Dư ngơ ngác nhìn Bạch Tụy, mấy giây sau nở nụ cười lạnh thấp giọng nói, "Cậu rất thông minh, mục đích cậu lừa tôi vì muốn tôi không còn gì để luyến tiếc với cuộc sống này nữa, đáng tiếc Bạch Tụy, cậu dùng sai cách rồi, tôi không ngu ngốc như cậu nghĩ đâu. "

"Tôi lại thấy anh thông minh quá rồi đấy, tôi đưa đứa bé đi làm xét nghiệm, bởi vì nghi ngờ những gì Phong ca nói, vì trong mắt tôi không chấp nhận bất cứ hạt sạn nào." Bạch Tụy lạnh lùng nói, "Nếu đứa bé kia thật sự là con anh, tôi có thể trực tiếp giết chết nó, chẳng phải có thể lập tức chặt đứt ý niệm sống trong lòng anh sao, cần gì nói dối để lừa anh? Bởi vì đứa bé kia là con của Phong ca, cho nên tôi mới dễ dàng tha thứ để nó sống, anh có hiểu không?"

Cố Dư không nói gì, nhưng Bạch Tụy vẫn nhận ra Cố Dư đang sợ hãi, giống như nhỏ một giọt mực vào vũng nước, nơi sâu thẳm trong đồng tử đang giãn rộng ra.

Nhưng mà Bạch Tụy cảm thấy, Cố Dư chưa tin tưởng hoàn toàn, có lẽ trong lòng cậu không muốn phủ nhận toàn bộ những gì đã biết của mấy năm qua, đứa bé kia đã gần như hòa làm một với cậu, bây giờ bị mạnh mẽ bóc trần, sợ giống như lấy của cậu nửa cái mạng vậy.

"Nếu như bây giờ tôi đưa báo cáo xét nghiệm cho anh, thì chắc anh cũng nghĩ do tôi làm giả mà thôi, có lẽ anh nên nhớ lại một chút, lúc trước làm thế nào để có đứa bé." Bạch Tụy tiếp tục nói, "Trong quá trình đó, có chỗ nào sai sót mà anh không biết không, tôi nghĩ chuyện lớn như vậy, chỉ cần nghĩ lại cẩn thận thì anh sẽ nhận ra thôi."

Bạch Tụy thấy Cố Dư nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt giống như rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, giống như đang không ngừng tự hỏi, không ngừng phủ nhận.

"Anh cứ tiếp tục nghĩ đi." Bạch Tụy nói, rút một con dao gấp vẫn luôn mang theo người ra đặt vào tay Cố Dư, tiếp tục nói, "Muốn tiếp tục sống như con chó, hay cố gắng cứu vãn một chút tôn nghiêm, tất cả do anh quyết định, nhưng có vài chuyện anh phải biết rõ, một ngày tôi còn ở đây, anh và Phong ca vĩnh viễn không thể bên nhau, nếu tôi thật sự không có được Phong ca, tôi cũng không để Phong ca có được anh."

Bạch Tụy nói xong, nhìn Cố Dư gầy yếu thảm hại, hừ lạnh một tiếng ghét bỏ, xoay người rời đi.

Bạch Tụy vừa mới ra khỏi cửa phòng đã bắt gặp Cận Phong đang vội vàng đi vào.

Vì thím Lưu nói với Cận Phong rằng Cố Dư đang sốt, cho nên Cận Phong lo lắng chạy về sớm hơn dự tính một ngày.

Chuyện đầu tiên Cận Phong làm khi quay về là vội vã đi xuống tầng hầm, khi nhìn thấy thuộc hạ của mình ngất ở lối vào, theo bản năng nghĩ có người đến cứu Cố Dư, cho nên rút súng ra, không kiềm chế được vội đi vào.

Nhìn thấy Bạch Tụy, rõ ràng Cận Phong kinh ngạc, mặt Bạch Tụy cũng lộ ra sự hoảng hốt.

"Phong....Phong ca." Bạch Tụy cười vô cùng miễn cưỡng, "Sao anh...anh lại về vào lúc này vậy?"

Kết quả Cận Phong không quan tâm đến Bạch Tụy, khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp bước qua người Bạch Tụy đi vào phòng Cố Dư đang ở.

Trái tim Bạch Tụy như bị thứ gì sắc nhọn mạnh mẽ đâm một cái, từ khi y và Cận Phong xác định mối quan hệ yêu đương, đây là lần đầu tiên Cận Phong lạnh lùng với y như thế.

Hắn không nóng lòng giải thích với y lý do nhốt Cố Dư ở đây, mà muốn nhanh chóng tìm Cố Dư, mặc kệ y.

Tựa như ở trong lòng Cận Phong, so với an nguy của Cố Dư thì cảm nhận của Bạch Tụy y không là cái gì cả.

Lòng đố kị như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Bạch Tụy, hận thù như những chiếc kim không ngừng đâm lên cơ thể y.

"Cố Dư!" Bạch Tụy hận không thể nghiền nát hai chữ này, "Rốt cuộc mày dựa vào đâu!"

Cận Phong đi vào phòng của Cố Dư, thấy Cố Dư vẫn bình yên vô sự tựa vào đầu giường, lúc này mới khẽ thở phào.

Cận Phong đi tới bên giường ngồi xuống, dùng tay sờ nhiệt độ trên trán Cố Dư, sau đó ôm eo Cố Dư, mặt tựa vào cổ cậu hít một hơi, "Thím Lưu nói với tôi em bị sốt, khiến tôi bị dọa một phen, may mà không có gì nghiêm trọng." Cận Phong mơ hồ nói, "Tôi rất nhớ em Cố Dư, chỉ cách xa có hai, ba ngày thôi, mỗi giây mỗi phút tôi đều không kiềm chế được mà nghĩ đến em."

Nói rồi Cận Phong ngậm lấy môi của Cố Dư, dần dần khiến nhiệt độ cơ thể hắn còn nóng hơn Cố Dư.

Bạch Tụy đứng ở cửa, nhìn khung cảnh đầy chói mắt kia, xoay người rời đi.

Cố Dư vẫn không phản ứng lại, giống như một con cún con không biết tức giận, bị Cận Phong dùng miệng mạnh mẽ chà đạp một lúc, đương nhiên Cận Phong nhận ra Cố Dư có gì đó không đúng nên chậm rãi buông cậu ra.

"Em yên tâm tôi không làm gì đâu." Cận Phong lại cẩn thận hôn Cố Dư một cái, "Tôi hôn hai cái là được rồi, em bị bệnh thế này sao tôi có thể làm gì em chứ, đừng sợ, tôi chỉ rất nhớ em mà thôi."

Nhưng cảm xúc trong đôi mắt của Cố Dư không có gì là sợ hãi cả, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cận Phong, vài giây sau mới khàn khàn cố hết sức hỏi, "Hơn ba năm trước, khi tôi và anh làm ống nghiệm trẻ con, anh đánh dấu hai ống nghiệm nuôi cấy phôi thai như thế nào?"

"Hả?" Cận Phong sững sờ, có chút không phản ứng kịp, "Hỏi cái này làm gì?"

"Nói cho tôi biết." Cố Dư đột nhiên nắm lấy ngực áo Cận Phong, "Anh bảo người ta đánh dấu kiểu gì?"

Cố Dư vẫn không tin những gì Bạch Tụy nói ban nãy, nhưng cậu vẫn nhớ rõ năm đó Cố Tấn Uyên nói cho cậu tên của ống nghiệm mà y phá hủy, cho nên cậu muốn tự mình kiểm chứng.

Vẻ mặt Cận Phong vẫn lờ mờ, "Kiểu gì là kiểu gì? Đây là chuyện của mấy năm trước rồi."

"Nói!" Cố Dư đột nhiên hét lên, chỉ trong nháy mắt, tơ máu đỏ tươi tràn ngập hai mắt cậu.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ