Q3 - Chương 79: Kết quả giám định!

1.2K 42 5
                                    

Bạch Tụy "vâng" một tiếng, xoay người đi theo phía sau Cận Phong, nhìn bóng lưng vô cùng lạnh lùng kia của Cận Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Do y phát hiện ra Cố Dư, nên người đàn ông này cũng không còn kiên nhẫn diễn trò trước mặt y nữa, chẳng lẽ tất cả sự dịu dàng trước đây của hắn đều là giả sao?

Y không tin.

Những nụ hôn tràn ngập tình yêu kia, không thể đều là diễn trò được.

Bạch Tụy theo Cận Phong lên xe, dọc đường đi Cận Phong không nói gì cả, cuối cùng xe dừng trước một nhà hàng, Cận Phong cùng Bạch Tụy đi vào một phòng ăn riêng bên trong.

Khi Cận Phong chuẩn bị nói thì Bạch Tụy nhanh chóng mở miệng nói trước, "Phong ca định chia tay với em sao?"

Chuyện này vô cùng ti tiện, chính Bạch Tụy cũng biết, bởi vì người bị lừa gạt là y, người nên tức giận, nên căm hận đối phương, nên nói ra lời chia tay phải là Bạch Tụy y mới đúng, nhưng hiện tại lại vô cùng thảm hại hỏi đối phương có phải muốn vứt bỏ y hay không.

Sắc mặt Cận Phong phức tạp, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, "Xin lỗi Bạch Tụy."

Tâm Bạch Tụy bỗng nhiên rơi xuống, nhưng lòng tự trọng dè dặt và quật cường không cho phép.

Y mất đi dáng vẻ bình tĩnh, cuối cùng Bạch Tụy cười khổ nói, "Phong ca vẫn còn yêu Cố tiên sinh đúng không?"

"Đúng vậy." Cận Phong trả lời rất thẳng thắn, "Đó là tình cảm tôi không kìm nén được, tôi cũng không khống chế được bản thân mình."

Tay đặt trên đùi nắm chặt lại, Bạch Tụy nhẹ giọng nói, "Vậy tất cả những gì Phong ca làm với em đều là giả sao?"

"Không phải tất cả." Cận Phong nói, "Bạch Tụy, tôi nợ cậu ân tình, chuyện này tôi mãi mãi không quên, cậu cũng rất tốt, có điều bây giờ ngoại trừ Cố Dư ra, trong lòng tôi không có thêm người nào khác, xin lỗi cậu Bạch Tụy, tôi thừa nhận lúc trước nhiệt tình với cậu như vậy là có mục đích riêng, tôi sẽ cố hết sức bù đắp cho cậu."

Bạch Tụy chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, ngay cả nói chuyện cũng đầy khó khăn, "Ý Phong ca là lúc trước nói muốn kết hôn với em cũng là giả?"

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Bạch Tụy, Cận Phong cũng không nỡ, dù sao tất cả đều là lỗi của hắn, thế nhưng hắn cũng không mềm lòng, hắn chưa từng rung động trước tình cảm Bạch Tụy dành cho hắn, hắn không yêu Bạch Tụy, đây là việc hắn biết rõ.

"Bạch Tụy, dù cậu có hận tôi thế nào, tôi cũng vẫn coi cậu là bạn bè, ừm, mai sau cậu cần cái gì, nếu đủ khả năng thì tôi đều đồng ý." Cận Phong nói, "Cậu có ân với tôi, chuyện hổ thẹn mà tôi đối xử với cậu, tôi sẽ ghi tạc trong lòng."

Bạch Tụy cười khẽ một tiếng, nước mắt ở khóe mắt không ngừng chảy xuống, "Em thích Phong ca nhiều năm như vậy, sao có thể hận Phong ca được, coi như do em ngốc đi, cho dù không thể ở bên Phong ca, em vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ Phong ca như trước đây, em..."

"Không cần giúp đâu." Cận Phong ngắt lời Bạch Tụy, ánh mắt hơi trầm xuống, "Về sau tôi không định có liên hệ gì với Bạch gia nữa."

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ