Q3 - Chương 72: Lại một lần nữa!

1.2K 49 12
                                    

Cận Phong đưa video kia cho Cố Dư xem, đúng như hắn dự đoán, phản ứng của Cố Dư rất mãnh liệt, bi phẫn cùng tuyệt vọng, cảm giác vô lực trước mắt, cuối cùng trong tiếng gọi "ba ba" thanh thúy của con trai mà lệ rơi đầy mặt.

Đây là lần đầu tiên sau khi bị giam cầm Cố Dư cầu xin Cận Phong, cầu xin hắn thả mình ra ngoài để gặp con trai.

Cận Phong không đồng ý, hắn biết một khi Cố Dư gặp lại đứa con, khát vọng rời khỏi đây sẽ càng mãnh liệt.

Cận Phong hiểu rõ điều Cố Dư muốn, chính là mang theo con trai rời xa hắn, đến một nơi hắn không thể tìm thấy mà sống.

Đó là điều Cận Phong hắn tuyệt đối không cho phép.

"Để tôi gặp Sơ Sơ một lần có được không? Tôi sẽ...sẽ dỗ nó." Cố Dư cố nén sự chua xót trong mũi, nghẹn ngào nói, "Chỉ nói mấy câu thôi, để nó biết ba nó không hề vứt bỏ nó, Cận Phong, coi như tôi van xin anh đấy."

Lâu rồi không thấy Cố Dư yếu đuối trước mình như vậy, trong lòng Cận Phong vô cùng vui mừng, nếu cứ tiếp tục như vậy, quan hệ giữa hắn và Cố Dư sẽ càng gần hơn, ít nhất theo những gì hắn thấy, hắn có thể xích lại gần Cố Dư, cho dù là cơ thể hay trái tim.

Cận Phong xoa xoa khuôn mặt Cố Dư, thanh âm lộ ra sự ôn nhu, "Vậy em cho tôi biết, về sau có ngoan ngoãn nghe lời tôi không?"

Cố Dư gật gật đầu, "Nếu như anh để cho tôi gặp Sơ Sơ...."

"Có phải tôi nói cái gì em sẽ làm cái đó?" Cận Phong cười khẽ ngắt lời, "Sau đó không bao giờ chọc giận tôi?"

Môi Cố Dư run run, "Đúng vậy."

"Ừm, rất tốt, tôi chờ em thể hiện cho tôi xem."

"Vậy bây giờ có thể cho tôi...."

"Con trai của em sẽ sống ở chỗ này, chờ khi tâm tình của tôi tốt lên, tự nhiên sẽ cho hai người gặp mặt." Cận Phong nói, "Bây giờ em có cầu xin thế nào đi nữa cũng không có tác dụng."

Cố Dư buông ánh mắt ảm đạm xuống, không nói gì nữa.

Lúc này, Cận Phong dùng chìa khóa mở cái xích trên chân Cố Dư ra, nói với Cố Dư, "Chỉ cần em nghe lời, về sau không cần sợi dây xích này nữa."

Cố Dư khàn khàn ừ một tiếng.

Cận Phong túm cằm Cố Dư, nâng mặt Cố Dư đối diện với mình, híp đôi mắt lại, ánh mắt đầy ám muội, thanh âm cũng trầm thấp, "Đêm nay theo tôi được không?"

Cơ thể Cố Dư hơi run, đáy mắt hiện rõ sự bất an, cậu biết "theo" trong lời nói của Cận Phong nghĩa là gì.

Sau lần đầu tiên bị Cận Phong mạnh mẽ chà đạp trên giường, làm tình cùng Cận Phong trở thành việc khiến Cố Dư ghét bỏ theo bản năng, so với ngày trước ép bản thân làm cùng Cố Tấn Uyên còn khiến Cố Dư khó chịu hơn, chí ít ba năm kia, cậu có thể coi mình là một xác chết, ở dưới thân Cố Tấn Uyên làm cho mình mất đi cảm giác, nhưng mỗi lần đối diện với sự xâm nhập điên cuồng của Cận Phong, Cố Dư chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng đau đớn và nhục nhã.

Đó không chỉ tra tấn về sinh lý mà còn cả về tâm lý.

Nhưng mà đấy lại là điều Cận Phong si mê.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ